"Đã hỏi, nhưng không ai biết." Đại đội trưởng Dương nói, "Chúng tôi
cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhân viên cứu hộ đang chuyển bình dưỡng
khí và mặt nạ phòng độc đến."
"Không sao." Tôi vừa nói vừa ngồi xổm xuống mở hộp dụng cụ khám
nghiệm, lấy ra một vật trông giống cái mõm heo, nói, "Đây là mặt nạ phòng
độc chúng tôi mới mua gần đây, có thể che kín mũi và miệng, không khí ra
vào theo lỗ thông khí ở bên dưới, trên lỗ thông khí có vật liệu có khả năng
hấp phụ đa phần khí độc, đeo cái này sẽ an toàn. Bây giờ, ai đi xuống đây?"
"Dù sao anh cũng không xuống được." Đại Bảo nói, "Một, anh là tổ
trưởng tổ điều tra của chúng ta, không thể mạo hiểm. Hai, với thể trọng của
anh, hờ hờ, lần trước anh xuống núi, chúng tôi kéo không nổi luôn đấy."
"Cậu đấy!" Tôi cốc đầu Đại Bảo một cái, quay sang nhìn Lâm Đào.
"Tôi không đi." Lâm Đào ôm cánh tay, không chần chừ nói ngay.
"Tôi đi vậy." Đại Bảo lấy mặt nạ phòng độc trong tay tôi đeo vào, thử
một chút rồi giơ hai ngón tay lên.
Nhân viên cứu hộ cột sợi dây thừng quanh eo Đại Bảo, từ từ thả cậu
ấy xuống vách núi.
Tất cả nhân viên cảnh sát đều cầm đèn soi giúp cho Đại Bảo. Mười
mấy ngọn đèn soi sáng rực đường Đại Bảo trèo xuống.
Ngay lúc tôi cảm thấy có dự cảm không lành, sợi dây thừng trong tay
chúng tôi chợt giật mạnh, Đại Bảo gần như bị treo lơ lửng giữa không
trung.
"Nhanh! Kéo lên!" Tôi vừa điên cuồng kéo sợi dây thừng vừa không
ngừng hét lớn.