Hàn Lượng nhận kính, nhìn bốn phía.
Một lúc sau, Hàn Lượng nói, "Tôi biết chuyện gì rồi."
"Chuyện gì?" Cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng đứng lên được.
"Ở đây, chắc là hồ carbon dioxide (CO2)." Hàn Lượng chậm rãi nói.
"Hồ carbon dioxide?" Lâm Đào nghe không hiểu lắm.
"Đúng vậy, là khí carbon dioxide tích tụ trong một không gian kín và
hấp, hình thành một hồ khí không nhìn thấy được." Hàn Lượng nói, "Khí
carbon dioxide nặng hơn không khí, thường đều chìm xuống bên dưới.
Nhưng do không khí lưu thông, sẽ không tập trung tại một chỗ. Môi trường
ở đây, tôi vừa dùng kính viễn vọng quan sát rồi, bốn mặt là núi, còn là
những ngọn núi nhỏ. Địa hình như vậy, lại thêm nắng nóng lâu ngày, không
khí không được lưu thông, sẽ hình thành hồ carbon dioxide nồng độ cao ở
giữa các dãy núi này, giống hồ nước vậy, chẳng qua nhìn không thấy thôi."
"Quả không hổ là Baidu sống." Tôi cảm thán, "Mỗi lần có người
xuống đến vị trí đó thì lập tức mất ý thức, giống như ngã xuống nước vậy,
đó chính là vị trí của hồ carbon dioxide."
"Carbon dioxide có thể lấy mạng người à?" Lâm Đào hỏi.
"Đương nhiên có thể!" Tôi nói, "Carbon dioxide bị đọng lại chính là
nguyên nhân gây ngạt khí."
Tuy tôi chưa từng nghe nói đến hồ carbon dioxide, nhưng tôi biết khí
carbon dioxide nồng độ cao rất nguy hiểm.
"Nhưng... nhưng," Lâm Đào cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, "nếu chúng ta
nín thở, cũng trụ được hai phút! Vì sao ai vào đến cái hồ carbon dioxide gì
đó đều lập tức bất tỉnh chứ?"