các điều tra viên đang nhăn mặt nhăn mày chăm chú xem hồ sơ.
"Chúng tôi tìm được chứng cứ rồi!" Tôi lấy túi đựng vật chứng trong
thùng đựng vật chứng ra, trong đó là đầu đạn dính đầy bùn đất.
"Thật sao?" Đại đội trưởng Dương vô cùng vui mừng, nói, "Chúng tôi
cũng có kẻ tình nghi rồi."
"Ồ? Làm sao phát hiện ra vậy?" Tôi hỏi.
"Sau khi rà soát hàng loạt, chúng tôi biết được có tám, chín hộ gia
đình có súng." Đại đội trưởng Dương nói, "Nhưng số súng này có bị giấu đi
hay không thì không ai biết. Vì thế chúng tôi dùng cách 'đánh rắn động
cỏ'."
"Đánh rắn động cỏ?" Tôi kinh ngạc nói, lần phá án này chẳng khác gì
đánh trận, ba mươi sáu kế cũng lấy ra dùng.
"Tôi xin chỉ thị cấp trên, sau đó thông báo với người dân trong thôn.
Vụ án mà ai cũng nghĩ là tai nạn, nghi ngờ là nổ súng giết người nên chúng
tôi sẽ rà soát tất cả các súng ống." Đại đội trưởng Dương nói, "Giờ Phòng
Cảnh sát đã nắm được tình hình súng đạn, đồng thời muốn tiến hành lục
soát. Tối hôm nay là thời hạn cuối cùng, nếu trước thời gian này giao nộp
súng sẽ không bị bắt giữ, chỉ phạt hành chính. Nếu không giao sẽ xử lý
theo trình tự nghi phạm giết người."
"Kết quả thế nào, tất cả đều giao ra à?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy, trừ nhà trưởng thôn." Đại đội trưởng Dương nói.
"Nhà trưởng thôn có súng?" Tôi hỏi.
"Có." Đại đội trưởng Dương nói, "Vả lại, con trai trưởng thôn Phòng
Thiết Môn là bạn thân của Phòng Tháp Tiên, thường hẹn nhau đi săn."