thành màu trắng, xương hàm dưới cũng không ngoại lệ, treo bên dưới
xương sọ trông rất ghê rợn. Tôi dùng sức mở ra, phát hiện xương hàm dưới
đã bị thiêu rất giòn, không còn cách nào khác đành phá hỏng luôn nó, để lộ
ra đầu lưỡi đã bị thiêu thành màu trắng. Cuống lưỡi không hề có dấu vết bị
hun đen.
Trong phần thực quản còn sót lại có dính một mảnh vỏ cà chua, một ít
trứng gà, có thể thấy đây là món cà chua xào trứng, phù hợp với thức ăn
thừa tìm thấy khi khám nghiệm hiện trường. Trong thực quản và khí quản
còn sót lại đều không có bụi và than tro, cắt phế quản ra cũng không thấy,
chỉ có ít bọt màu hồng phấn không ngừng tràn ra từ phía cuối.
Đại Bảo phụ trách làm sạch nội tạng của thi thể. Nội tạng của nạn
nhân đã co rút lại vì mất nước, tim chỉ lớn bằng một nắm tay của trẻ em, lá
lách co rút lại cỡ một cái bánh bao, gan cũng trở nên khô và giòn do chịu
nhiệt độ cao, chỉ có thận nằm ở vị trí tương đối sâu nên cơ bản vẫn còn giữ
nguyên hình dạng ban đầu. Một lượng lớn máu bị mất nước đọng lại dạng
hạt, tế bào hồng cầu cặn lại mà thành.
Vì hộp sọ đã bị nứt, việc giải phẫu phần đầu không cần phải mổ hộp
sọ nữa. Do mất nước, não đã biến thành một khối nhớp nháp.
Đường ruột của nạn nhân đã bị thiêu rụi hoàn toàn, may mà chúng tôi
tìm được dạ dày trong khoang bụng đầy tro. Lúc này dạ dày đã rút lại bằng
cỡ một quả táo, thành dạ dày dày lên rất nhiều. Chúng tôi cẩn thận mở dạ
dày đã bị thiêu chín ra, phát hiện bên trong vẫn còn hơn 10g nhũ trấp. Tôi
múc nhũ trấp ra, rửa lại bằng nước. Không bao lâu sau, chúng tôi đã nhìn
thấy được cà chua, trứng gà, cơm và rau.
Hoàn toàn trùng khớp với thức ăn thừa trong bếp.
Mặt trước của thi thể bị thiêu rất nghiêm trọng, mặt sau lại giữ được
khá lành lặn, thậm chí trên phần da đầu vẫn còn sót lại ít tóc (tóc là phần dễ