"Nhằm nhò gì, anh đến trường Đại học Cảnh sát của tôi mà xem thử."
Trần Thi Vũ nói.
Lâm Đào phản bác, "Học viện Cảnh sát của tôi không kém hơn trường
cô đâu."
"Tìm được điểm bén lửa chưa?" Tôi cắt ngang trận "mắng yêu" của
hai người họ.
"Sàn nhà đã quét dọn, có thể thấy rõ điểm bén lửa nằm ở giữa giường
và cửa sổ." Lâm Đào chỉ vào chỗ sàn gỗ bị thiêu mất một mảng và nói,
"Chính là vị trí này, sau khi kiểm chứng, rất có khả năng đây chính là vị trí
đặt bình gas."
"Bình gas", tôi xoa cằm nói, "nói vậy, khi bén lửa thì bình gas vẫn
đang rò rỉ."
"Không sai." Lâm Đào nói, "Chúng tôi phân tích diễn biến là như thế
này: Trước tiên, bình gas được mang từ phòng bếp vào phòng ngủ, đặt bên
cạnh giường, miệng bình hướng về phía giường, sau đó mở khóa bình gas
để gas rò ra. Để gas thoát ra đến một mức nhất định thì châm lửa, làm nổ
bình, gây sóng xung kích. Khi lửa cháy thì bình gas vẫn đang rò rỉ, nên
chiếc giường và thi thể nằm trên đó bị thiêu nặng nhất."
"Nói vậy, tuy điểm bén lửa nằm bên cạnh giường, nhưng vị trí bắt lửa
không nhất định là chỗ đó." Tôi nói, "Khi trong phòng đầy khí gas, cho dù
bắt lửa ở đâu thì cũng sẽ dẫn đến cùng một kết quả."
Lâm Đào gật đầu, nói, "Chính là như vậy, điểm châm lửa e là khó xác
định được."
"Không cần." Tôi cười đầy vẻ bí ẩn rồi nói, "Đi ăn bát mì rồi hãy làm
tiếp nào."