bị thiêu hủy nhất).
"Mấy sợi tóc này có thể giải thích được vấn đề rồi." Tôi nói với Đại
Bảo.
Đại Bảo hiểu ý tôi, nói, "Hiểu rồi, khi nạn nhân bị cháy không hề động
đậy, vì thế mà tóc bị ép lên gối vẫn được giữ nguyên."
Khám nghiệm tử thi xong, tôi đã có kết luận cho vụ án. Những gì thấy
được trong quá trình khám nghiệm đã nói lên tất cả. Nếu bên phía trên điều
tra hiện trường có thể hỗ trợ thêm cho suy đoán của tôi thì vụ án này càng
thêm chắc chắn, Lưu Thần Bân muốn chối tội cũng không được.
Bỏ qua bữa trưa, tôi và Đại Bảo vội đến hiện trường hỗ trợ nhóm của
Lâm Đào.
Trong thời gian chúng tôi khám nghiệm thi thể, nhóm của Lâm Đào đã
lấy xong các túi tro ở hiện trường. Nói thì dễ, làm thì khó, làm lâu như thế,
giờ Lâm Đào và Trần Thi Vũ đã thành "người da đen" rồi, trên mặt toàn là
than tro, trông như vừa đi ra từ hầm mỏ vậy.
"Các anh xong rồi à?" Lâm Đào dùng tay áo lau mồ hôi, trên trán lại
có thêm một đường đen nhẻm.
"Cậu..." Tôi chỉ ống tay áo của cậu ta.
Lâm Đào xua tay, nói, "Đằng nào cũng bỏ! Không sao! Đúng rồi, bao
giờ thì Tổng cục mới cấp bộ đồ công tác cho chúng tôi đây?"
Tôi bật cười, nói, "Có phát hiện gì không?"
"Có thể phát hiện gì?" Lâm Đào nói, "Cứ xúc tro thôi. Nhưng Lông
Vũ quả thật lợi hại, tôi xúc được bảy túi, cô ấy lại xúc đến chín túi."