"Xong rồi?" Lâm Đào hỏi.
Tôi gật đầu.
Suốt cả buổi chiều, tổ điều tra chúng tôi đã sàng lọc từng túi tro một,
lọc bỏ than tro, giữ những vật khá lớn lại, sau đó quan sát xem chúng có
được từ đâu. Đây là một trong những cách điều tra hỏa hoạn một cách toàn
diện. Hiện trường bị thiêu đến mức độ này, chỉ cần là vật dễ cháy đều bị
thiêu thành tro, những gì còn sót lại đều là vật bằng kim loại khó thiêu hủy,
trong số những vật này, có thể tìm được một vài manh mối quan trọng.
Sàng lọc gần ba tiếng đồng hồ, công việc kết thúc khi Lâm Đào kêu
lên một tiếng.
Lâm Đào tìm thấy nắp chắn gió của bật lửa trong túi tro ký hiệu chữ
"H". Vị trí tương ứng với chiếc túi đó là bên cửa sổ, cũng là vị trí người bị
thương đang cuộn mình lại khi được tìm thấy.
Tôi trở lại hiện trường, mô phỏng lại vị trí Lưu Thần Bân lúc đó, rồi
nói, "Nếu châm lửa trong trạng thái này, khi lửa bốc cháy, vì điểm cháy là
bên giường nên phần lưng bên trái của Lưu Thần Bân sẽ hướng về ngọn
lửa, hoàn toàn phù hợp với tình trạng và vị trí vết bỏng trên người anh ta."
"Nắp chắn gió của bật lửa cũng tìm thấy tại chỗ này." Đại Bảo cười,
nói, "Vấn đề đã được làm rõ rồi."
Hôm sau vừa đến tổ chuyên án, chúng tôi liền lập tức hỏi thăm tình
hình của Lưu Thần Bân.
Theo lý mà nói, sau một ngày hồi phục, lại thêm không có vết thương
nào đáng kể, Lưu Thần Bân đáng ra nên tỉnh lại rồi mới phải. Nhưng, lời
của điều tra viên lại khác hoàn toàn với suy luận này.
"Lưu Thần Bân vẫn còn đang hôn mê." Điều tra viên nói.