"Không làm được gì à?" Tôi hỏi.
"Ăn được ít cháo." Điều tra viên nói, "Tôi đưa thì đến bên miệng thì
anh ta liền mở miệng ra."
"Vậy vẫn gọi là hôn mê sao?"
"Ai nói không phải? Tôi cảm thấy anh ta đang trốn tránh vấn đề." Điều
tra viên nói, "Haiz, tôi còn chưa bón cơm cho con mình bao giờ, thế mà
ngày nào cũng phải bón cơm cho anh ta ăn."
"Bác sĩ có nói gì không?"
"Bác sĩ phụ trách của anh ta có đưa một bác sĩ khoa thần kinh đến, vị
bác sĩ đó nói, tình trạng hiện tại của Lưu Thần Bân là chướng ngại tâm lý
cấp tính ngắn hạn gì gì đó." Điều tra viên nói.
Phòng họp rơi vào im lặng.
"Không sao." Tôi cười nói, "Cho dù không khai nhận vẫn có thể xác
nhận việc Lưu Thần Bân chính là hung thủ giết người."
"Hả? Có chứng cứ không?" Điều tra viên hỏi.
Tôi lắc đầu, nói, "Vì hiện trường vụ cháy đã bị giội nước, chứng cứ
trực tiếp e là không thể tìm ra được, nhưng bây giờ chúng tôi đã nắm được
tình hình, có thể liên kết thành một xâu chứng cứ."
"Mong anh nói rõ hơn." Trưởng phòng phụ trách chen vào nói.
Tôi hắng giọng, nói, "Tôi cảm thấy, vấn đề mấu chốt của vụ án này
chính là nguyên nhân tử vong của nạn nhân Chiêm Sỹ Mai. Nói đến vấn đề
này, trước tiên phải làm rõ Chiêm Sỹ Mai bị thiêu khi còn sống hay là bị
thiêu xác sau khi chết."