Tôi nói một cách chắc chắn, "Thứ hai, theo tình trạng bị thiêu của thi
thể, đặc biệt sau gáy nạn nhân vẫn còn tóc, cho thấy từ khi bắt đầu nổi lửa
cho đến khi kết thúc, vị trí cơ thể nạn nhân không hề xảy ra bất kỳ thay đổi
nào. Điểm này có thể chứng thực, khi lửa bắt đầu cháy, cô ta đã chết rồi."
"Nếu chỉ hôn mê thôi thì sao?"
"Đúng là không thể loại trừ điểm này." Tôi nói, "Thế nên điểm mấu
chốt cũng chính là điểm cuối cùng, thời gian tử vong của nạn nhân."
"Bị thiêu thành thế này rồi vẫn có thể phán đoán được thời gian tử
vong sao?"
"Có thể." Tôi ngẩng đầu lên nói, "Rất may mắn dạ dày của nạn nhân
vẫn còn, hơn nữa khá hoàn chỉnh, từ thức ăn thừa lại trong dạ dày, tuy có
từng chịu nhiệt nhưng vẫn còn hơn 10g nhũ trấp. Theo lý thuyết thông
thường, sau sáu tiếng dạ dày sẽ trống rỗng, chúng ta có thể phán đoán nạn
nhân tử vong trong khoảng thời gian năm tiếng cách thời gian ăn bữa cuối
cùng của cô ta."
"Nhưng không ai biết lần ăn cuối của cô ta là lúc nào." Điều tra viên
nói.
Tôi chỉ lên tấm hình hiện trường trên màn hình, nói, "Không cần biết
thời gian cụ thể. Khi chúng tôi khám nghiệm hiện trường, tìm thấy trong tủ
bát có ít thức ăn thừa, đây hiển nhiên không phải bữa ăn khuya, mà là bữa
chính. Giả sử đây là bữa tối, bình thường bữa tối thường vào khoảng 6 giờ,
vậy thời gian tử vong của nạn nhân là trước 11 giờ đêm. Nếu đó là bữa
trưa, vậy thời gian tử vong lại càng sớm hơn."
"Tôi hiểu ý anh, nổ trước khi cháy, còn vụ nổ xảy ra vào 1 giờ 42 phút
sáng." Lâm Đào nói, "Vì vậy, trước thời gian vụ nổ xảy ra ít nhất hai tiếng,
nạn nhân đã tử vong rồi."