Phó phòng Triệu đã biết còn cố ý hỏi, "Chuyện gì đây? Đến hỏi tội tôi
đấy à?"
"Cảnh Trình Tường chắc chắn chính là hung thủ của chuỗi vụ án
nhóm A, vì sao lại thả hắn ta? Thả hổ về rừng tất có hậu họa, anh không sợ
hắn ta tiếp tục gây án à?"
"Nhưng chúng ta là cơ quan chính quyền, không thể lạm dụng hình
phạt riêng, sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ, ngoài việc thả
người còn có thể làm gì đây?" Phó phòng Triệu biện minh.
"Thế nào là sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ? Sao tôi cảm
thấy chứng cứ đã rất chắc chắn?" Tôi không chút nhún nhường, giơ tay lên,
chuẩn bị liệt kê chứng cứ ra.
"Đây là quyết định của tỉnh." Phó phòng Triệu nheo mắt cười nói.
Xem ra Phó phòng Triệu không muốn tranh luận với chúng tôi, trực
tiếp lôi thầy ra nói. Nhưng chiêu này quả thật hữu dụng, những lý lẽ tôi
chuẩn bị từ trước đều bị chặn lại ngay tức thì.
Tôi nghẹn lời, ngẩn người một lúc liền kéo Lâm Đào ra về.
"Thầy, vì sao Tổng cục lại quyết định thả người?" Tôi vừa bước vào
phòng làm việc của thầy đã đi thẳng vào vấn đề.
"Sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ." Vẻ mặt cười hì hì của
thầy giống hệt Phó phòng Triệu.
"Thế nào là sự việc chưa rõ ràng, chứng cứ không đầy đủ? Vụ án này
không thể xảy ra sơ suất gì nữa! Đã chết bảy người rồi!" Tôi nói, "Hơn nữa
Lông Vũ bọn họ vẫn còn đang ở tỉnh bên một mình đấy ạ!"
"Thẩm vấn suốt một đêm, tên này vẫn không nhận tội!" Thầy phất tay.