"Không nhận tội thì thả ra sao ạ?" Tôi nói, "Bây giờ có rất nhiều vụ án
đều không cần khẩu cung vẫn phán quyết được, vụ này sao lại không thể?"
"Khẩu cung vẫn rất quan trọng." Thầy nói, "Có thể giúp công tố viên
và thẩm phán có lòng tin hơn. Bây giờ tuyên án đều phải chịu trách nhiệm
cả đời, nếu không đủ lòng tin, thẩm phán sẽ không phán có tội. Phán quyết
không cần khẩu cung thì phải có cơ sở chứng cứ vô cùng vững chắc, cần
thêm sự quyết tâm của công tố viên và thẩm phán."
"Nhiều chứng cứ thế kia, chúng ta có thể giúp thẩm phán củng cố lòng
tin mà." Tôi nói.
"Nhưng chứng cứ vẫn chưa chắc chắn." Thầy nói.
"Con không hiểu." Tôi nói, "Thứ nhất, công cụ gây án của bốn vụ án
rất khớp với cây búa mà kẻ tình nghi mang theo bên người."
"Công nhân bảo trì đường sắt có đến mấy nghìn người, chứng cứ này
không có tính đặc trưng." Thầy nói.
"Thứ hai, camera giám sát trong hai vụ án đều cho thấy khi gây án,
hung thủ thích mặc áo khoác màu xám. Hơn nữa, dáng đi của hung thủ vụ
án thứ tư hoàn toàn trùng khớp với dáng đi của kẻ tình nghi."
"Áo khoác lại càng không có tính đặc trưng. Còn về giám định dáng
đi, hừm, về mặt pháp luật không được công nhận."
"Thứ ba, dấu vân tay lấy được ở hiện trường chị Bảo bị hại tuy chỉ có
thể dùng để sàng lọc, không thể xác định, nhưng Lâm Đào đã xem rất kỹ,
không thể loại trừ Cảnh Trình Tường." Nhắc đến chị Bảo, tôi lại cảm thấy
nhói lòng.
"Cậu cũng nói rồi đấy, chỉ là không thể loại trừ thôi."