"Nhưng thẩm phán cho rằng, không thể loại trừ được điểm nghi ngờ
hợp lý, thế nên phán hắn vô tội." Thầy nói.
"Vô tội?" Lâm Đào kinh ngạc, "Chứng cứ chắc chắn thế kia cũng có
thể phán vô tội? Hắn cũng có thể vô tội sao?"
"Vô tội về mặt pháp luật và vô tội trên thực tế là hai chuyện khác
nhau." Thầy nói, "Có rất nhiều kẻ tình nghi sau khi trao đổi với luật sư, lên
tòa đều sẽ phản cung, vì luật sư có thể xem hồ sơ, có thể nắm được sai sót
và lỗ hổng trong vụ án. Đối với những người từng nhận tội hầu như đều có
cùng một cái cớ, chính là cơ quan cảnh sát dùng hình ép cung. Thật ra
chuyện này cũng không có gì xấu, những án lệ này buộc chúng ta phải nắm
chắc từng chi tiết khi điều tra, phát huy quy trình pháp lý của chúng ta."
"Chết tiệt!" Tôi thầm mắng.
"Tất nhiên, vụ án này chúng ta vẫn đang điều tra, bây giờ lại có thêm
một số chứng cứ mới, định dùng để hỗ trợ bên công tố kháng nghị."
"Nhưng", tôi suýt bị thầy đánh lạc hướng, vội vàng chuyển về chủ đề
cũ, "con vẫn cho rằng chứng cứ của vụ này đã đủ xâu chuỗi thành hệ thống
rồi."
"Làm chuyện gì cũng không thể hấp tấp được, phải biết nhẫn nại."
Thầy thấy nói nhiều cũng vô ích, bèn kết thúc cuộc nói chuyện, "Các lãnh
đạo và nhân viên tham gia cũng giống các cậu vậy, hy vọng nhanh chóng
phá được vụ án này. Nhưng tôi cảm thấy, trước 'nhanh chóng' nhất định
phải thêm vào từ 'chắc chắn'. Muốn phá án thì phải cầm chắc, nếu nóng vội
sẽ 'xôi hỏng bỏng không'."
Tôi nghe không lọt tai ám thị của thầy, chỉ cúi đầu hậm hực.
"Cứ như vậy đi." Thầy nói, "Công việc kiểm định phòng thí nghiệm
cấp quốc gia của các tỉnh, cậu tham gia đi."