"Anh làm gì vậy hả?" Hàn Lượng kêu lên, "Nhẹ nhàng chút có được
không? Suốt đêm tôi chưa hề chợp mắt đâu đấy!"
"Không ngủ? Hai ngày nay cậu làm gì!" Tôi ném Hàn Lượng xuống
ghế, tiện tay với lấy con dao phẫu thuật, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Hàn Lượng phì cười, vén áo lên nói, "Anh dọa tôi đấy à? Đến đây đi,
mổ ra, tôi cũng muốn xem thử vì sao tôi chỉ có thể tập được có sáu múi cơ
bụng thôi đây."
Tôi thấy uy hiếp cậu ta không được, lập tức đổi cách, giật lấy ly trà
trong tay Lâm Đào, nói, "Người anh em vất vả rồi, uống ly trà đi rồi từ từ
nói."
"Bảo mật." Hàn Lượng uống một ngụm trà xong, nói.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta không lên tiếng.
"Số điện thoại của bạn gái trước và trước nữa của cậu tôi có cả đấy.
Nếu tôi làm người trung gian, giúp hai người họ trao đổi cách liên lạc, cậu
cảm thấy thế nào?" Lâm Đào mở điện thoại lên, đưa đến trước mặt Hàn
Lượng.
Hàn Lượng lập tức xìu xuống, "Họ không phải bạn gái, là bạn thôi,
hiểu không? Bạn bè!"
"Vậy tôi làm nha." Lâm Đào giành lại ly trà của mình.
"Được rồi, thật ra nói cho các anh biết cũng không tính là vi phạm kỷ
luật, đúng không?" Hàn Lượng vội nói.
"Chúng tôi vốn là người nên biết mà!" Tôi phản bác lại.
"Thầy muốn cho các anh một niềm vui bất ngờ thôi."