Thấy thầy muốn tách tôi ra, đột nhiên tôi không muốn làm nữa, "Con
không đi làm mấy việc vô ích đó đâu, con muốn phá án!"
"Sao lại vô ích? Việc này có thể giúp quy chuẩn hóa công việc giám
định của chúng ta, đây là công việc nền tảng!" Rõ ràng, thầy đã nổi giận.
Ra khỏi phòng làm việc của thầy, tôi cảm thấy rất hụt hẫng. May mà
trước đó tôi không liên lạc được với Đại Bảo, không lập tức báo tin Cảnh
Trình Tường bị bắt cho cậu ấy. Nếu để Đại Bảo đang lúc suy sụp trải qua
chuyện này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thầy quyết định như vậy chắc
chắn có lý của thầy, tôi thầm an ủi chính mình.
Liên tục hai ngày không suy nghĩ gì khác, tập trung tinh thần hỗ trợ
Phòng Quản lý chất lượng tiến hành việc kiểm định phòng thí nghiệm cấp
quốc gia khô khan, nhàm chán.
Trong hai ngày này, chỉ có Lâm Đào vẫn lẳng lặng làm cùng tôi. Tên
Hàn Lượng kia điện thoại vẫn luôn không có người nghe máy, giống như
biến mất khỏi cõi đời vậy.
Đợi đến khi chúng tôi gặp lại Hàn Lượng, cậu ta đã từ một anh chàng
đẹp trai phong độ ngời ngời biến thành một ông chú nhếch nhác, râu ria
lởm chởm, tóc tai rối bù.
Hơn 4 giờ chiều, Hàn Lượng bị chúng tôi bắt gặp bên dưới tòa nhà
phía Đông. Nơi này có rất nhiều phòng ban cơ mật, cả tôi cũng không có
thẻ ra vào, không ngờ tên nhóc Hàn Lượng này lại có thể bước ra từ nơi
thần bí này.
Tôi tóm lấy Hàn Lượng, không nói gì cả, kéo cậu ta về phòng pháp y.
Lâm Đào đang ngồi trong phòng uống trà, thấy chúng tôi lôi kéo nhau bước
vào thì vội vàng đứng lên nhường chỗ.