Nhóm cảnh sát đặc nhiệm tiến vào chưa đến hai mươi giây đã tóm
được một người đàn ông như tóm một con gà, đám y tá vây quanh vui
mừng hoan hô. Chúng tôi cũng vui lây.
Đó là một người đàn ông dáng cao gầy, mặc một chiếc áo blouse trắng
không vừa vặn chút nào, mang khẩu trang. Hai bên vai bị hai cảnh sát đặc
nhiệm giữ chặt, trên cổ tay là chiếc còng số 8. Toàn thân anh ta đang run
rẩy, không thốt ra được câu nào.
Xem ra anh ta đang vô cùng sợ hãi.
"Mày như vậy mà còn muốn giết Mộng Hàm?" Đại Bảo giận dữ, nếu
không phải tôi cản lại, chắc cậu ấy đã xông đến đạp hắn một trận rồi.
"Giết?" Hắn ta bị viên cảnh sát đặc nhiệm nhấn cong lưng xuống, nói,
"Các... các... các anh, không... không... không phải..."
"Im miệng!" Lâm Đào lấy mực và thẻ vân tay ra, đến sau lưng cảnh
sát đặc nhiệm, bắt lấy cổ tay của tên cao gầy, lấy dấu vân tay của hắn.
"Kiểm tra dấu vân tay ngay tại đây à?" Đội trưởng đội cảnh sát đặc
nhiệm cười nói, "Anh cũng gấp gáp quá nhỉ?"
"Đặc điểm dấu vân tay của hung thủ tôi đều ghi nhớ hết vào đây rồi!"
Lâm Đào chỉ vào đầu mình nói, "Vì vậy so dấu vân tay ngay tại chỗ thì có
thể chứng thực hung thủ tại chỗ này ngay!"
"Hung? Hung gì?" Sắc mặt tên cao gầy lập tức tái mét, trắng bệch,
"Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ... đi gặp... một người..."
"Hắn không phải hung thủ." Lâm Đào soi dấu vân tay trước ánh đèn,
vẻ mặt chùng xuống.
Da gà tôi vừa hết lại lần nữa nổi lên, "Cái gì? Cậu nói gì?"