Sắc mặt y tá lập tức thay đổi, vội vàng chạy về phòng bệnh với tôi.
Thấy những sợi dây vẫn đang đong đưa, y tá liền ngẩn ra, "Chuyện này...
chuyện này là sao? Nửa tiếng trước tôi đi tuần, mọi chuyện vẫn bình
thường mà."
"Các người thật vô trách nhiệm!" Lâm Đào quát lên.
"Bình thường thiết bị giám sát làm việc rất tốt, không thể xảy ra
chuyện như thế này được." Y tá đầy vẻ ấm ức, "Bao nhiêu năm qua đều thế,
chưa từng xảy ra chuyện này!"
"Nhưng bệnh nhân đã bị người khác đưa đi, các cô lại không hay biết
gì!" Tôi nói.
"Tắt thiết bị giám sát trước rồi mới đưa bệnh nhân đi, như vậy chuông
báo động sẽ không reo." Bác sĩ nghe thấy tiếng động liền chạy ra khỏi
phòng trực ban, vẫn còn đang ngái ngủ, chắc chiếc áo blouse trắng, "Nhưng
bình thường, ai lại làm thế?"
Đúng vậy. ai lại làm thế? Ai có thể nghĩ đến một kẻ thông minh, nguy
hiểm sẽ chạy đến đây để gây án chứ?
"Bây giờ phải làm sao?" Lâm Đào nóng nảy nói, "Lông Vũ đâu?"