"Đứng im, cảnh sát đây!" Trần Thi Vũ hét lên, cùng Đại Bảo chạy qua.
Hắn giật mình, trong lúc sửng sốt suýt vấp ngã, xoay người tìm lối
thoát thân.
Đối diện phòng bệnh của chị Bảo là lối thoát hiểm, hắn đẩy cửa ra bỏ
trốn. Trần Thi Vũ và Đại Bảo nhìn vào trong phòng bệnh, thấy chị Bảo vẫn
đang nằm yên trên giường, máy theo dõi đều bình thường, thế là hai người
liền đuổi theo.
*
Y tá vừa đi kiểm tra phòng trở lại, dường như nghe thấy động tĩnh gì
đó, vội đứng dậy, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Không có gì khác lạ.
*
Người mặc áo blouse trắng hoảng loạn chạy xuống cho đến tầng một.
Đại Bảo vừa đuổi theo vừa hét lớn, thu hút sự chú ý của bảo vệ ngoài cửa.
Thấy phía trước có vật cản, phía sau có người đuổi theo, không còn đường
thoát, hắn chỉ có thể chạy vào kho chứa đồ linh tinh giữa hành lang.
Trần Thi Vũ đạp cửa, lập tức xông vào trong. Đại Bảo kéo Trần Thi
Vũ lại, "Tối đen như mực, hắn có thể mang theo hung khí đấy. Cô ngoài
sáng, hắn trong tối, quá nguy hiểm. Lại không có cửa sổ, hắn chạy không
thoát đâu. Chúng ta đợi tiếp viện."
Dứt lời, Đại Bảo lấy điện thoại ra.
Trần Thi Vũ khoanh tay, dựa vào cửa kho, vừa nghe Đại Bảo gọi điện
thoại cho chúng tôi vừa suy nghĩ.
Không chút phòng bị? Không thăm dò trước? Mạo hiểm như vậy
không giống một tên hung thủ gây ra bốn vụ án nhưng vẫn tiêu diêu ngoài