Người mẹ sợ thang máy đóng cửa, tựa lưng vào cửa thang, vừa van
xin vừa cố trấn an con gái đang bị uy hiếp, nước mắt không ngừng rơi
xuống.
Trần Thi Vũ nhìn chị Bảo đang nằm trên giường bệnh, trên giường chỉ
có sự yên tĩnh, cô không biết đối phương đã ra tay hay chưa.
Y tá nhìn người mẹ đang đau lòng đến phát khóc bằng ánh mắt khinh
miệt, "Bà đừng gạt nó nữa, mọi chuyện không tốt lên được đâu. Con bé sẽ
không yên ổn được. Bà nói ba sẽ không đánh nó nữa, nhưng đợi khi vết
thương của nó khỏi rồi trở về nhà, nó sẽ càng bị đánh đau hơn! Những gì bà
nói đều là dối trá! Các người đều dối trá!"
Trần Thi Vũ không hiểu chuyện gì, không biết làm sao để tiếp lời, chỉ
không ngừng lặp lại, "Bỏ vũ khí xuống, hợp tác sẽ được khoan hồng, cô
nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Người mẹ ngắt lời Trần Thi Vũ, nói, "Tôi không nói dối! Tôi đảm bảo
ba nó sẽ không bao giờ đánh nó nữa, cũng không đánh tôi được nữa!"
Y tá cười khẩy, nói, "Nói như vậy, bà đã giết ba nó rồi?"
Người mẹ ngẩn người, lắc đầu, "Không, chúng tôi ly hôn rồi!"
Y tá cũng ngẩn người.
Tiếp sau đó, nước mắt của cô ta tuôn ra, bỗng nhiên nức nở, "Bà gạt
tôi! Bà chỉ muốn con gái bà yên lòng thôi, thật ra bà chính là một kẻ dối
trá! Bà sẽ không rời khỏi người đàn ông đó! Cho dù ông ta ức hiếp con gái
bà ra sao, bà vẫn ở bên ông ta! Bà là kẻ dối trá!"
Tâm trạng y tá trở nên kích động, không ngừng huơ cây kéo trong tay.