Cửa thang máy vừa mở ra, hành lang thang máy vốn đang tối đen bị
ánh đèn bên trong thang máy chiếu sáng thành hình rẻ quạt. Ánh mắt Trần
Thi Vũ phản xạ lại với ánh đèn, nhìn thẳng vào bóng lưng của y tá.
"Đứng yên! Cảnh sát đây!" Trần Thi Vũ đưa tay sờ thắt lưng theo
phản xạ, không mang theo súng, chỉ có thể lấy thẻ cảnh sát mới tinh từ
trong túi ra.
Ba người trong thang máy đều giật mình.
Y tá đột nhiên quay người lại nói, "Lúc nãy các người đang đuổi bắt
một người đàn ông đúng không? Anh ta đi lên cùng tôi, bước ra ở tầng tám
rồi."
Cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn, dường như còn non nớt hơn Trần
Thi Vũ.
*
Đây là một cô gái, cô ta không phải hung thủ chứ? Hung thủ chạy ra
từ tầng tám rồi sao? Trần Thi Vũ nghĩ.
Trong lúc Trần Thi Vũ thất thần, cô bé chợt nhỏ giọng thắc mắc, "Mẹ
ơi, chẳng phải chúng ta đi từ tầng tám lên sao? Đâu có ai đi ra đâu..."
Sắc mặt người mẹ và y tá lập tức thay đổi. Y tá đột nhiên kéo đứa bé
qua, rút một cây kéo từ cạnh giường bệnh ra, đưa lên cổ cô bé.
Đứa bé lập tức không dám động đậy, òa lên khóc lớn.
Y tá nói với người mẹ, "Bà đi ra ngoài. Nếu không tôi mà đâm một
nhát thì nó chết chắc."
Cho đến giờ phút này, Trần Thi Vũ vẫn không dám tin cô gái xinh xắn
trước mặt mình là hung thủ!