mẹ con đang ngồi trên mặt đất.
"Hai người là ai?" Tôi hỏi.
Đại Bảo vừa nhìn đã thấy ngay chị Bảo đang nằm trên giường, cũng
thấy vết thương trên cổ cô ấy. Cậu ấy lao đến phủ người lên giường bệnh
gọi, "Mộng Hàm! Mộng Hàm!"
Cổ họng chị Bảo khẽ động, cuối cùng thở hắt ra.
Bác sĩ đến bên giường, kiểm tra tình trạng của chị Bảo và nói, "Không
sao, không sao."
Đại Bảo mừng đến phát khóc.
*
"Sao bây giờ các anh mới đến? Tôi báo cảnh sát cả mười phút rồi!
Điện thoại gọi nửa chừng thì hết pin nên tôi cứ lo các anh không biết được
vị trí cụ thể." Người mẹ thấy tôi và Lâm Đào mặc cảnh phục bèn run rẩy
nói.
Tôi chợt nhớ đến mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy giao xuống cho
Đội Cảnh sát đặc nhiệm trước khi bắt tên áo trắng.
"Vừa khéo tầng dưới cũng có một kẻ tình nghi nên khi trung tâm chỉ
huy nói có người bị cướp, chúng tôi đều nhầm lẫn, cho rằng là do người
bên dưới làm." Tôi giải thích, "Để mọi người chịu khổ rồi! Nhưng vì sao
chị không đi thang máy xuống? Ở đây tối om thế này?"
"Ai mà không muốn chứ!" Người mẹ ai oán nói, "Cô cảnh sát lúc nãy
bảo chúng tôi trông chừng bệnh nhân. Tôi sợ thang máy lại bị tên cướp kia
ấn lên trên, đành phải một tay dắt con gái, một tay đẩy giường bệnh xuống
thang máy. Nhưng vừa xuống đến tầng này thì phát hiện cả tầng không có