Trần Thi Vũ đang co gối khóa chặt hai cánh tay của y tá, chóp mũi cô
ấy bị lạnh mà ửng hồng.
"Sao giờ mới đến?" Trần Thi Vũ vừa nói vừa đứng dậy. Cảnh sát đặc
nhiệm đi cùng chúng tôi liền tiến lên còng tay y tá kia lại. Nhìn thấy đó là
một cô gái trẻ, đội trưởng đội đặc nhiệm có chút giật mình.
"Ôi chao, chân tôi tê hết rồi." Trần Thi Vũ nói, "Lạnh quá, chắc tôi sẽ
bị cảm mất."
Thấy Trần Thi Vũ không sao, chúng tôi đều bật cười. Lâm Đào đứng
dậy, đi đến bên sân thượng, run run lấy một điếu thuốc ra, châm lửa hút.
"Chuyện là thế nào vậy?" Hàn Lượng cởi áo khoác ra, khoác lên vai
Trần Thi Vũ.
Trần Thi Vũ giống như một cô bé, nhún nhảy một lúc, "Tôi lợi hại
không này, tôi bắt được hung thủ chuỗi vụ án nhóm B rồi."
"Chuyện thế nào vậy?" Tôi hỏi lại lần nữa.
"Chẳng thế nào cả." Trần Thi Vũ nói, "Tóm lại là tôi quá giỏi, phá
được kế điệu hổ ly sơn của chúng, sau đó bắt cô ta."
"Gay cấn quá đấy." Tôi dùng chân đá đá cây kéo sắc rơi trên sân
thượng, lau mồ hôi trán.
Trần Thi Vũ hất chiếc áo khoác của Hàn Lượng trên người ra, nhìn lỗ
thủng trên ngực áo khoác da của mình nói, "Ngay khi đến cửa, tôi đã nhanh
chóng bắt cô ta lại, không ngờ cô ta cũng nhanh lắm, quay lại cho tôi một
kéo. Tôi vừa né ra liền thừa cơ đấm cô ta, nhưng chiếc áo đẹp đẽ này của
tôi hỏng mất rồi, đau lòng quá."