lại hay không mà vết thương của chị Bảo nhờ đó đã có chuyển biến tốt lên.
Tuy trên cổ bị siết tạo thành một vết hằn đỏ, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó,
tứ chi chị Bảo đã có thể tự cử động, mí mắt cũng động đậy theo nhịp hô
hấp.
Bác sĩ rất vui mừng. Theo kinh nghiệm, đây có thể chính là dấu hiệu
sắp tỉnh lại.
Quả nhiên, 7 giờ sáng hôm sau, chúng tôi lần lượt nhận được điện
thoại, chị Bảo đã khôi phục ý thức hoàn toàn, chỉ là nằm trên giường bệnh
lâu ngày, thân thể vẫn còn rất yếu, tứ chi không có sức.
Đột nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn, mọi người chẳng ai bảo ai mà cùng ngủ
đến tận trưa mới cùng nhau mang hoa tươi đến bệnh viện tỉnh.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng năm, chị Bảo đã thay chiếc váy
cưới trắng tinh, đang ngồi trên giường bệnh. Màu trắng của váy cưới và
chiếc chăn trên giường bệnh hòa vào nhau, mọi thứ đều trắng tinh tươm,
đều rất đẹp mắt.
Đại Bảo mặc vest ngồi bên giường, đút từng muỗng cháo cho chị Bảo.
Nhìn thấy cảnh này, nước mắt tôi tựa như chuỗi hạt bị đứt, không
ngừng tuôn rơi.
Trần Thi Vũ và Linh Đang đã chạy đến ôm chị Bảo, cũng nhìn ra sự
khác thường của tôi.
"Đàn ông con trai mà khóc sướt mướt thế có ngượng không kìa?" Linh
Đang lên tiếng trêu tôi.
"Thế này là sao?" Trần Thi Vũ cũng nhìn tôi với vẻ mặt giễu cợt.