Tôi vẫn không khống chế được nước mắt của mình, tôi biết đó là cảm
xúc trong lòng tràn ra.
Đại Bảo lúng túng nhìn tôi, nói, "Ở đây chỉ có anh Tần biết quá khứ
của tôi, nên chỉ có anh ấy mới hiểu được lòng tôi."
"Quá khứ? Quá khứ gì cơ?" Trần Thi Vũ tò mò hỏi.
"Khi biết Mộng Hàm bị thương, vì sao tôi lại chắc chắn cô ấy bị tấn
công sau 9 giờ đêm hôm đó?" Đại Bảo cúi đầu nói, "Có biết lúc trước
Mộng Hàm và tôi giận nhau, tôi đã dùng cách gì để dỗ ngọt cô ấy không?
Có biết vì sao chúng tôi chụp ảnh cưới, Mộng Hàm chỉ mặc sườn xám chứ
không mặc váy cưới không? Nếu tôi không thất hẹn, Mộng Hàm sẽ không
gặp kiếp nạn này."
Dứt lời, mắt Đại Bảo cũng đã ngân ngấn nước.
Chị Bảo run run tay, cầm tờ khăn giấy lau nước mắt cho Đại Bảo.
"Đại nạn không chết ắt có hậu phúc." Linh Đan an ủi, "Mộng Hàm đã
vượt qua rồi, Đại Bảo, cậu đừng tự trách nữa."
"Đại Bảo từng có một quá khứ oanh liệt." Tôi nói, "Hiện tại hai người
thế này, tôi biết, Đại Bảo đã vượt qua được chướng ngại trong lòng. Hạnh
phúc thuộc về hai người trong tương lai đã bắt đầu rồi."
"Đánh trống lảng gì đấy?" Trần Thi Vũ truy hỏi, "Quá khứ của anh
oanh liệt cỡ nào? Kể tôi nghe với! Còn nữa, còn nữa, anh đã dỗ ngọt chị
Bảo thế nào vậy? Hai chuyện còn lại tôi không thấy hứng thú."
"Nhiều chuyện quá." Lâm Đào cười nói, "Nhưng tôi cũng muốn biết."
"Được." Đại Bảo nói, "Đợi Mộng Hàm hồi phục hoàn toàn, hai chúng
tôi sẽ cùng nhau kể cho mọi người nghe."