"Bị cô dọa hết hồn! Sao không thấy cô đau lòng cho tôi đi!" Lâm Đào
dập tắt thuốc, môi vẫn còn hơi run rẩy, "Trước cửa nhiều máu thế kia!"
"Có gì đáng sợ đâu?" Trần Thi Vũ chỉ vào y tá đang bị còng tay, nói,
"Không phải các anh nghĩ đó là máu của tôi đấy chứ? Tôi đâu có phải Đại
Bảo, yếu đuối thế sao? Anh hỏi cô ta xem mũi có đau không? Với loại võ
mèo ba cào cào của cô ta có thể làm gì được tôi? Tôi chỉ cần ba, hừm, năm
chiêu, chỉ trong vòng năm chiêu đã đánh ngã cô ta rồi."
"Sao cô không thông báo cho chúng tôi?" Tôi nói.
"Thông báo bằng cách nào?" Trần Thi Vũ nói, "Tôi chỉ có hai tay để
dùng, đè chặt cô ta rồi, lấy gì để gọi điện thoại? Gào thét cả hồi lâu cũng
không ai đáp lại. Lúc nãy cô ta giãy giụa ghê lắm, tôi lại không có đồ trang
bị cảnh sát, chỉ có thể đè chặt cô ta cho đến khi các anh đến. Với lại, tôi
lạnh sắp chết rồi, hiệu suất làm việc của các anh quá kém, chắc tôi phải đợi
đến cả hai chục phút ấy nhỉ?"
"Lần này xác định là hung thủ của chuỗi vụ án nhóm B chứ?" Tôi gật
đầu, đặt câu hỏi.
"Cô ta cả bé gái cũng tấn công, còn đưa chị Bảo lên giường bệnh di
động, cô ta không phải hung thủ thì là ai?"
Trần Thi Vũ nghiêng đầu nói, "Nhưng lúc nãy đợi các anh cũng chán
lắm. Lâu thế kia, tôi biết làm gì? Đành trò chuyện với cô ta thôi, nói một
hồi cô ta đã lộ chân tướng ra rồi."
"Trò chuyện?" Tôi sa sầm mặt, "Đúng thật là... cô giỏi lắm!"
*
Không biết có phải do chị Bảo bị thương lần nữa, cổ bị siết chặt khiến
cho mạch máu ở não thiếu máu và có phản ứng cung cấp máu lên não trở