một bóng người! Hôm nay đúng là xui xẻo, giường bệnh bị rơi mất một
bánh xe, tôi thật sự đẩy không nổi! Không cách nào đẩy nó vào trong thang
máy được. Nữ cảnh sát kia đã nói phải trông chừng bệnh nhân này, tôi
không thể bỏ đi được, đành ở đây đợi các anh đến thôi."
Người mẹ này rất có trách nhiệm, tôi vô cùng cảm động. Nhưng cảm
động không ảnh hưởng đến tư duy của tôi.
"Vậy cô cảnh sát đó đâu rồi?" Tôi hỏi.
"Lúc nãy đuổi theo tên cướp vào lối thang bộ, nghe tiếng động, chắc là
chạy lên trên." Người mẹ nói.
Lâm Đào cũng mở chức năng đèn pin của điện thoại lên, nhanh chóng
lao về phía cầu thang bộ. Tôi vội vàng đuổi theo, hét lên, "Đại Bảo ở lại,
gọi cho đội đặc nhiệm."
Men theo cầu thang lên đến tầng mười sáu, bốn bề đều tối đen như
mực, không chút tiếng động. Trên bậc thềm lên sân thượng, chúng tôi thấy
những vệt máu đỏ tươi.
"Lông Vũ!" Lâm Đào gào lên rồi xông đến đẩy cửa.
*
Chưa từng thấy Lâm Đào phong độ ngời ngời lại thất thần như thế,
không mệt mỏi, không bị thương, không sợ hãi, mà trái tim đang bị treo lơ
lửng bỗng nhiên được buông lỏng, là một kiểu thoải mái có thể khiến người
ta suy sụp.
Giữa sân thượng, một y tá cao gầy đang nằm trên mặt đất, tứ chi mềm
nhũn, không thể giãy giụa. Trên lưng y tá là cô gái trẻ có mái tóc ngắn, tóc
đang tung bay theo từng cơn gió lạnh, cô gái ấy chính là Trần Thi Vũ.