Tôi mở máy chiếu, phát lên vài tấm hình của Đinh Nhất Lan, "Tuy
quần áo cô ta mặc tối màu, nhưng tay nghề chụp ảnh của Lông Vũ rất tốt.
Chúng ta có thể thấy rõ, hai ống tay áo của cô ta có vết máu bị lau chùi,
chứng thực việc cô ta đã ôm nạn nhân sau khi xảy ra sự việc. Nhưng vết
máu có giá trị suy đoán hơn nằm ở sau lưng Đinh Nhất Lan. Cho thấy, khi
nạn nhân bị trúng dao, Đinh Nhất Lan đang quay lưng về phía anh ta."
"Chứng cứ này rất quan trọng." Trưởng phòng Trương nói.
Tôi nói, "Đây mới chỉ là điều thứ hai. Giờ tôi muốn nói điều thứ ba,
kiểm tra quần áo. Sau khi hàng xóm chạy đến hiện trường, đã xác nhận nạn
nhân đang mặc chiếc áo phông màu xanh, sau khi chúng tôi kiểm tra, vị trí
tương ứng của vết thương trên chiếc áo này không hề có vết rách!"
"Chuyện này không phải cho thấy sau khi nạn nhân bị sát hại, hung
thủ đã ngụy trang bằng cách mặc áo cho anh ta à?" Đồn trưởng hỏi.
Tôi lắc đầu, nói, "Đầu tiên, theo vết máu để lại ở hiện trường, sau khi
nạn nhân ngã xuống không có dấu vết bị lôi kéo hay di chuyển. Tiếp theo,
nếu sau khi nạn nhân tử vong rồi mới mặc áo, chớ quên hiện trường có một
vũng máu lớn như thế, sẽ để lại dấu vết, hơn nữa những chỗ mà áo đi qua
đều sẽ bị nhuốm máu. Thế nhưng, chiếc áo mà chúng tôi thấy, dấu máu chỉ
có ở trước ngực thôi."
"Tức là khi dao đâm vào ngực, áo đã bị vén lên, để lộ lồng ngực." Đại
Bảo nói, "Tôi không hề nghĩ đến điểm này."
Tôi gật đầu, nói, "Con người trong lúc kích động muốn tự sát, có khả
năng sẽ vén áo lên rồi mới tự đâm vào mình. Chúng ta đã thụ lý rất nhiều
vụ tự sát, đều có hành động vén áo để lộ vị trí mà họ muốn tự gây tổn
thương. Nghĩ thử mà xem, nếu muốn giết người thì có cần vén áo người ta
lên rồi mới đâm hay không?"
"Không cần." Người chỉ huy trả lời rất rành rọt câu hỏi của tôi.