Tôi nói tiếp, "Bây giờ tôi sẽ nói đến điểm thứ tư, cũng là điểm mấu
chốt để bác sĩ pháp y phán đoán vết thương có phải tự mình gây ra hay
không, chính là hướng tạo thành vết thương. Tôi tả lại vết thương trước
ngực nạn nhân trước. Đây là vết thương do vật bén gây ra, hoàn toàn phù
hợp với con dao gọt hoa quả mà chúng ta lấy được ở hiện trường. Vị trí vết
thương nằm giữa xương sườn số bốn và số năm, giữa xương ức và núm
ngực, vết thương từ ngoài đâm vào trong hướng hơi chếch xuống, thẳng
vào khoang ngực."
Tôi cầm tờ giấy trên bàn lên, gấp thành hình một con dao găm, vừa
minh họa vừa nói, "Nếu là tự sát, tay phải nắm chặt dao, lưỡi dao sẽ hướng
vào trong, tự đâm vào mình, động tác này tự nhiên sẽ hình thành vết thương
như vậy."
Dứt lời, tôi lại đứng lên, kéo theo Lâm Đào đang ngồi bên cạnh, nói,
"Nếu bị người khác đâm, có hai cách, một là lưỡi dao hướng ra ngoài qua
khoanh tròn giữa ngón cái và ngón trỏ, vị trí đâm vào thường là phần bụng,
nếu đâm vào ngực, hướng gây ra vết thương sẽ là đâm lên chứ không phải
đâm xuống. Nếu cầm dao ngược lại, hướng vào trong hướng gây ra vết
thương sẽ là đâm xuống, nhưng góc độ đâm sẽ khá lớn, không thể chỉ hơi
chếch được. Nạn nhân có chiều cao 1,75 mét, chiều cao của Đinh Nhất Lan
là 1,5 mét, vị trí bị đâm của nạn nhân nằm ở độ cao khoảng 1,31 mét. Nếu
là do Đinh Nhất Lan, rất khó để đâm vào ngực nạn nhân theo hướng gần
như song song với mặt đất ở vị trí thấp như vậy, động tác này rất bất tiện."
Tôi và Lâm Đào cùng ngồi xuống. "Tất nhiên", tôi tiếp tục nói, "Nếu
nạn nhân đang nằm trên mặt đất, hung thủ có thể tạo ra vết thương theo
hướng này. Nhưng kết hợp với điều thứ ba tôi vừa nói lúc nãy, hung thủ
không thể vừa đâm nạn nhân vừa quay lưng về phía anh ta để máu bắn lên
lưng, phía trước ngực lại không hề có giọt nào như vậy được. Đây là một
động tác bất khả thi. Huống hồ, một người phụ nữ nhỏ nhắn như cô ta làm