phòng làm việc của chúng ta, lúc nào cũng có thể đeo còng lên tay cô ta,
vậy thì mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp. Nếu đây là một vụ tự sát, chúng
ta vừa tuyên bố án mạng không thành lập ra ngoài, không biết gia đình nạn
nhân sẽ gây chuyện ra sao."
Tôi nói, "Mặc kệ họ gây chuyện thế nào, pháp y là nghề phải luôn tôn
trọng sự thật."
Bỗng nhiên, một nữ cảnh sát đẩy cửa bước vào, nói, "Lúc nãy chúng
tôi đưa Vương Xảo Xảo đến phòng làm việc, dưới sự giám sát của cô giáo
con bé đang theo học, đã hỏi vài câu."
"Cô bé có thể là nhân chứng duy nhất." Trưởng phòng Trương nói,
"Cô bé nói sao?"
"Cô bé cứ lặp đi lặp lại câu mẹ đã giết bố." Nữ cảnh sát nói.
Phòng họp trở nên xôn xao.
Trưởng phòng Trương nhìn chằm chằm vào tôi nói, "Chuyện này,
không dễ giải quyết rồi."
Tôi cũng giật mình, nhíu mày suy nghĩ lại toàn bộ quá trình vụ án.
Ba phút sau, tôi chợt hiểu ra, nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm, đồn
trưởng từng nói, sau khi sự việc xảy ra, Vương Xảo Xảo được giao cho ông
bà nội chăm sóc?"
Đồn trưởng gật đầu.
Tôi nói, "Con trai của mình chết rồi, không có nơi nào xả giận, tôi
nghĩ có khả năng ông bà nội Vương Xảo Xảo đã dạy cô bé nói như thế."
"Nhưng, chuyện này không có chứng cứ."