sao có thể đè được một người đàn ông cao lớn trên mặt đất rồi một dao đâm
chết anh ta?"
"Còn nữa, hiện trường không có dấu vết giằng co trên mặt đất, vật
dụng xung quanh cũng không cho phép chuyện đó xảy ra. Ngoài ra, tôi bổ
sung thêm điểm thứ năm." Lâm Đào nói, "Chúng tôi đã nghe qua lời khai
của Đinh Nhất Lan ngay sau khi đến đây, có thể nói hoàn toàn trùng khớp
với kết quả dựng lại hiện trường của chúng tôi, không hề nói dối. Nếu là
giết người xong ngụy tạo hiện trường thì sẽ có sơ hở. Tổng hợp lại tất cả
những gì vừa nói, không nghi ngờ gì nữa, nạn nhân đã tự sát."
"Vì sao anh ta lại tự sát?" Một điều tra viên trẻ tuổi hỏi chen vào.
"Câu hỏi này không chuyên nghiệp." Tôi bật cười, nói, "Đây cũng là
câu hỏi rất nhiều người đã đặt ra trên mạng khi chúng tôi phán đoán tính
chất của vụ án. Tôi chỉ muốn nói, đừng cố tìm hiểu tâm tư của người khác,
bởi vì cậu sẽ không tìm được đâu. Mỗi người đều có cách nghĩ riêng, đôi
lúc cậu nghĩ mãi cũng không ra động cơ tự sát của người khác đâu."
"Tôi muốn bổ sung một chút." Hiển nhiên Đại Bảo đã lấy lại tinh thần,
cậu ấy nói, "Khi chúng tôi khám nghiệm thi thể, phát hiện trên cánh tay trái
của nạn nhân có rất nhiều vết sẹo song song nhau, vết mịn vết xù xì, có thể
phán đoán là do trước đây anh ta tự cắt lên. Nói cách khác, nạn nhân có tiền
sử tự tổn thương mình rất rõ ràng, theo điều tra được, anh ta là người rất dễ
kích động. Chút chuyện cỏn con cũng làm toáng lên, việc nghi ngờ mình bị
cắm sừng, cãi nhau kịch liệt như thế, tự sát cũng không phải chuyện lạ. Vì
vậy, tôi thấy khả năng kích động tự sát tương đối lớn."
Cả phòng họp rơi vào im lặng, mọi người đều đang suy nghĩ về những
điều tôi vừa nói.
Trưởng phòng Trương cười tự giễu, "Nói thật, tôi lại hy vọng các anh
nói với tôi rằng đây là một vụ án mạng. Hung thủ đã có, đang nhốt trong