Một tháng sau đó, khi nghe lại cái tên này, chúng tôi vẫn bất giác giật
mình.
"Bộ Binh?" Trần Thi Vũ hỏi, "Lại xuất hiện ba chữ 'Kẻ dọn rác' ở hiện
trường hả?"
"Cái này thì không có." Hàn Lượng làm mặt quỷ.
"Đáng ghét!" Trần Thi Vũ đánh Hàn Lượng một cái.
"Đừng có phá, đang lái xe đấy!" Hàn Lượng nói.
Lâm Đào liếc nhìn hai người đang đùa giỡn trên hàng ghế trước, nuốt
nước miếng rồi nói, "Vậy cậu kéo Bộ Binh vào làm gì?"
"Bình thường ai lại đi giết bệnh nhân tâm thần chứ?" Hàn Lượng nói,
"Tôi thấy hơn nửa là người có nhân cách không bình thường gây ra. Tất
nhiên, cũng không dám chắc là không phải Bộ Binh gây án lần nữa."
"Đừng nói linh tinh." Lâm Đào nói, "Bộ Binh còn đang bị nhốt trong
nhà giam đấy."
Đại Bảo trừng lớn mắt suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng,
"Bộ Binh? Có khi nào Bộ Binh vẫn chưa bị bắt? Có khi nào là do Bộ Binh
làm không? Tôi nói vụ của Mộng Hàm ấy!"
Tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, "Không thể nào. Suy luận của cậu
không hợp lý. Nếu chúng ta bắt nhầm người, vậy Bộ Binh đâu cần phải trả
thù chúng ta; nếu không bắt nhầm, Bộ Binh làm sao gây án khi vẫn trong
nhà giam được? Huống hồ, lời khai của Bộ Binh, còn có ADN, danh tính,
bút tích của hắn đều đã được tiến hành giám định rồi, không nhầm được
đâu. Cậu đừng quên, chúng ta đã từng gặp Bộ Binh rồi, rõ ràng không bắt
nhầm người."