"Phải đấy, đừng lo bóng lo gió nữa!" Lâm Đào nói, "Hàn Lượng có
bao giờ nói được một câu nghiêm túc đâu."
Dứt lời, cậu ta nhìn qua Trần Thi Vũ.
Đại Bảo nói, "Tôi sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thôi. Dù sao những
vụ án khác chúng ta đều đứng đằng sau, sẽ không có ai tìm đến chúng ta trả
thù. Nhưng Bộ Binh lại cùng nghề với chúng ta, có khi nào danh tính thật
có vấn đề không? Hoặc là, vượt ngục?"
"Cậu nghĩ đang xem phim truyền hình đấy à? Lại còn vượt ngục!
Vượt ngục là chuyện lớn đấy, vừa xảy ra là tin tức đã bay đầy các mặt báo
rồi!" Tôi vừa nói vừa gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên trại giam.
*
"Tôi hỏi giúp cậu rồi." Tôi cúp điện thoại rồi nói, "Thứ nhất, chúng ta
tuyệt đối không bắt nhầm người, người đang ở trong trại giam kia chính là
Bộ Binh, danh tính đã được xác nhận, không có bất cứ vấn đề gì. Thứ hai,
hiện tại Bộ Binh đang ngoan ngoãn ngồi trong trại giam. Giờ yên tâm được
chưa?"
Đại Bảo khi nãy vì phá được án mà thả lỏng đôi chút, giờ lại cúi đầu
buồn bã.
Trần Thi Vũ thấy vẻ mặt buồn khổ của Đại Bảo qua gương chiếu hậu,
bèn quay sang đánh Hàn Lượng một cái, nói, "Đáng ghét! Đều tại anh hết!"
"Trước giờ chẳng có câu nào ra hồn, không hiểu sao lại lắm bạn gái
thế?" Lâm Đào nhấn mạnh ba chữ "lắm bạn gái", rồi hỏi tiếp, "Rốt cuộc
thầy đã nói gì?"
"Thầy nói có một bệnh nhân tâm thần ở thành phố Thanh Hương đã
chết trong nhà mình." Hàn Lượng nói. "Gia đình ông ta vốn không có ý