kiến gì, khai báo theo trình tự chết do bệnh, chuẩn bị đưa đi hỏa táng thì
con trai của bệnh nhân này đi làm ăn xa trở về, nói thấy trên miệng cha có
vết máu, cảm thấy nghi ngờ nên đã báo án."
"Cái chết bất thường như vậy, một năm trong tỉnh xảy ra cả vạn vụ, có
gì phải xem chứ?" Tôi hỏi.
"Thầy xem qua báo cáo, nói pháp y ở đó khẳng định loại bỏ khả năng
bệnh chết." Hàn Lượng nói, "Do nạn nhân có vết thương ngoài, điểm nghi
vấn không thể giải thích. Vừa khéo chúng ta mới giải quyết xong vụ này,
đừng để mình nhàn rỗi, nhanh qua đó giúp xem!"
Đại Bảo vốn là người Thanh Hương, khả năng nhớ đường của GPS
nhân tạo Hàn Lượng này rất ổn, chúng tôi lại quan hệ khá tốt với các đồng
nghiệp ở Thanh Hương. Vì thế, mỗi lần đến đây công tác, chúng tôi đều bỏ
qua bước chào hỏi xã giao, tự lái xe đến thẳng hiện trường.
Theo tài liệu thầy gửi đến, nơi xảy ra vụ án là thị trấn Thanh Địch
thuộc ngoại ô thành phố Thanh Hương. Hàn Lượng lái xe thẳng một mạch
tới nơi.
Xem ra điều kiện kinh tế gần khu hiện trường còn cao hơn cả thành
phố Thanh Hương, nhà dân ở đây đều phảng phất hương vị vùng sông nước
Giang Nam, mỗi nhà đều có hai tầng, bên ngoài cửa sổ trang trí rất tinh tế,
phản ánh cuộc sống sung túc, đủ đầy.
Đi qua thị trấn phồn hoa, chúng tôi đến hiện trường ở phía Tây thị
trấn. Đó là một con đường nhựa, do thường xuyên có xe lớn qua lại, làm
cho bụi đường bay lên rất lâu mới tan đi, tạo cảm giác bầu không khí xung
quanh bị một màn sương mù che phủ. So với trung tâm thị trấn, nơi này
yên tĩnh hơn nhiều, ngoài những chiếc xe hơi thi thoảng chạy qua thì gần
như không một bóng người.