Cuộc nói chuyện khiến cho tôi chẳng hiểu gì cả, bèn nói, "Tôi có thể
đưa ra một yêu cầu không? Thay mặt cho Tổng đội Cảnh sát hình sự tỉnh."
Viên cảnh sát trẻ hoang mang, "Tuy vụ này không phải án hình sự,
nhưng lãnh đạo, anh cứ nói."
"Giữ hiện trường lại thêm một ngày nữa." Tôi nói, "Bây giờ tôi sẽ đến
Phòng Cảnh sát thành phố để hỏi thăm tình hình."
*
"Chuyển cho Đội Cảnh sát giao thông rồi?" Tôi ngồi trong phòng làm
việc của chi đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, ngạc nhiên hỏi.
Chi đội trưởng Lưu Tam Hạ nói, "Đúng vậy, bây giờ vụ này được xem
là một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy."
"Gây tai nạn rồi bỏ chạy, mà theo kinh nghiệm của tôi thì chuyện như
vậy người nhà sẽ càng làm căng hơn mới phải." Tôi nói, "Dù sao phá được
án thì họ có thể nhận được một khoảng tiền bồi thường."
"Đây không phải trường hợp đặc biệt." Chi đội trưởng Lưu nói, "Thầy
anh chưa nói với anh à? Nạn nhân là một bệnh nhân tâm thần đấy."
"Có nói." Tôi gật đầu, "Có vấn đề gì sao?"
Chi đội trưởng Lưu cười cười, "Tình hình thế này, nạn nhân là một
người điên hung hăng, anh hiểu người điên hung hăng có nghĩa gì không?
Chính là kiểu người điên hay đánh người đấy."
"À, chứng hưng cảm (1)." Tôi dùng ba chữ để giải thích bệnh tình của
nạn nhân.
(1) Hưng cảm hay Mania: một kiểu rối loạn tâm lý có biểu hiện dễ
kích động, cảm xúc thái quá, hưng phấn cao, tư duy nhanh, bốc đồng...