Hiện trường nằm ngay bên đường, căn nhà hai tầng trông khá khang
trang, cách đường khoảng hơn hai mươi mét.
Dây cảnh báo giăng từ hai bên nhà ra chỗ cây ngô đồng cạnh đường.
Mấy chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau đậu bên đường, chiếm hết một phần
ba mặt đường nhỏ hẹp.
Cứ nghĩ sau khi xuống xe, chúng tôi sẽ phải đi qua dây cảnh báo để
vào hiện trường, nhưng khi bước xuống lại thấy vài cảnh sát đang dỡ bỏ
dây cảnh báo.
"Không phải có án mạng sao?" Tôi tiến lên, giơ thẻ khám nghiệm hiện
trường của mình ra và nói, "Sao không bảo vệ hiện trường nữa? Phá án
xong rồi? Hay vụ án đã bị hủy?"
Viên cảnh sát trẻ đang phụ trách dỡ bỏ dây cảnh báo chào tôi rồi nói,
"Lúc trước không ai nói đây là án mạng, chỉ có bên pháp y cứ bảo có điểm
nghi vấn gì đó thôi."
Rõ ràng cậu ta không đọc kỹ thẻ của tôi, nếu không đã chẳng tỏ thái
độ "khinh thường" pháp y như thế trước mặt tôi rồi.
"Ý cậu là giờ đã chứng minh được đây không phải án mạng?" Tôi hỏi.
"Không phải án mạng." Viên cảnh sát gật đầu, nói, "Ban chỉ huy ra chỉ
thị không cần giữ hiện trường nữa, gia đình nạn nhân cũng đang đòi trở về
ở, không thể làm ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân
được."
"Con nạn nhân à? Chẳng phải chính anh ta báo án sao?" Tôi hỏi.
"Đúng thế." Viên cảnh sát nói, "Giờ anh ta lại nói không kiện nữa."