"Đúng đúng, chứng hưng cảm." Chi đội trưởng Lưu nói, "Ở đây chúng
tôi đều gọi là người điên hung hăng. Người điên này tên là Ngưu Kiến
Quốc, ông ta là ác mộng của thị trấn Thach Địch. Một thị trấn phồn hoa,
yên bình, nhưng ai ai cũng sợ ông ta. Thậm chí không một ai dám đến gần
nhà ông ta."
"Vì ông ta đánh người sao?" Tôi hỏi.
Chi đội trưởng Lưu gật đầu nói, "Người dân trong thị trấn cố gắng
lánh càng xa càng tốt, người nhà của ông ta cũng rất vất vả. Xin lỗi, bồi
thường với họ là chuyện như cơm bữa. Người này quả thật là một gánh
nặng rất lớn."
"Nhà ông ta có những ai?" Tôi hỏi.
"Vợ ông ta chung sống với ông ta cũng đã nhiều năm." Chi đội trưởng
Lưu nói, "Kể ra cũng đau lòng lắm, suốt ngày mang theo vết thương trên
người. Có một cô con gái lấy chồng ở thị trấn bên cạnh, một cậu con trai
đang làm việc ở Thượng Hải, à, anh ta cũng chính là người báo án."
"Cho nên, người như vậy chết đi, với người nhà mà nói lại là một sự
giải thoát?" Tôi hỏi.
Chi đội trưởng Lưu gật đầu.
"Nhưng tôi nghe nói ông ta chết trong nhà mình mà." Tôi hỏi, "Tai nạn
giao thông thì sao chết trong nhà được?"
"Chuyện là thế này." Chi đội trưởng Lưu liếm môi, nói, "Tối hôm
trước, Tôn Phụng, vợ Ngưu Kiến Quốc, ở ngoài chợ về. À, bà ta bán rau
ngoài chợ, lịch trình thường là sáng ra khỏi nhà, chập tối trở về. Sau khi về
đến nhà thì phát hiện nạn nhân đang nằm trên giường. Anh cũng biết đấy,
người mắc chứng hưng cảm hầu như ngày nào cũng chạy khắp nơi, rất ít
khi ngủ. Cho nên bà ta cảm thấy hơi kỳ lạ, thắc mắc sao lại ngủ sớm thế,