"Sau đó người gây tai nạn đã bỏ chạy đúng không?" Tôi hỏi.
"Đúng vậy." Chi đội trưởng Lưu nói, "Nhưng cũng có khả năng tài xế
kia thấy ông ta tự về nhà được thì không bị làm sao, nên hành vi bỏ chạy
này không tính là cố ý."
"Rồi chuyện này theo lý là giao lại cho Đội Cảnh sát giao thông và dỡ
bỏ hiện trường?" Tôi hỏi, "Do người nhà không truy cứu nữa sao?"
"Trên đường không có camera giám sát, vốn rất khó điều tra." Chi đội
trưởng Lưu nói, "Bên Giao thông sẽ tra kiểu gì tôi không biết, nhưng nghe
nói gia đình nạn nhân đã tỏ rõ thái độ với Đội Cảnh sát giao thông, điều tra
được hay không cũng không sao."
*
"Các anh đã khám nghiệm thi thể rồi đúng không?" Tôi hỏi.
"Không có nghi vấn gì đặc biệt, gia đình lại kiên quyết phản đối giải
phẫu, chúng tôi cũng không làm trái ý họ nữa." Chi đội trưởng Lưu mỉm
cười nói.
"Theo tôi thấy, Đội Cảnh sát giao thông không phá được vụ này đâu."
Lâm Đào nói, "Chuyện gây tai nạn rồi bỏ trốn thế này, quả thật rất khó giải
quyết. Gia đình nạn nhân lại không tạo áp lực cho họ."
"Vậy anh gọi điện cho Tổng giám đốc Trần đi, xin lệnh thu quân?"
Trần Thi Vũ nói.
Tôi gật đầu, gọi điện thoại cho thầy, đồng thời báo lại tình hình mà chi
đội trưởng Lưu đã kể với chúng tôi.
"Thế nên?" Thầy hỏi.
"Thế nên con muốn xin lệnh thu quân." Tôi nói.