"Không nhưng nhị gì nữa, cậu nghĩ cho kỹ đi, công việc của chúng ta
là gì? Nạn nhân có phải phân sang hèn? Sinh mạng con người có cần định
giá hay không?"
Lời của thầy khiến tôi không nói được gì.
Tôi ngẩn người hồi lâu mới nhận ra thầy đã cúp máy.
"Tổng giám đốc Trần lại mắng anh hả?" Trần Thi Vũ nói, "Chẳng lẽ
ông ấy muốn chúng ta ở lại giải quyết vụ tai nạn giao thông này?"
Tôi gật đầu.
"Trời đất, đúng thật là!" Trần Thi Vũ bĩu môi, "Điều tra liên tục,
không sợ chết mệt à?"
Còn chưa dứt lời, di động của Trần Thi Vũ chợt reo lên, thầy nhắn tin
đến.
"Đừng cằn nhằn, con không mệt chết được đâu."
"Trên người các anh có gắn máy giám sát hả?" Trần Thi Vũ nói, "Sao
ông ấy nghe được tôi nói thế?"
"Bố cô hiểu cô quá mà." Hàn Lượng dựa cửa chơi điện thoại, không
ngẩng đầu lên nói, "Tiếp theo chúng ta phải làm gì?"
Chúng tôi ở Đội Cảnh sát giao thông hơn nửa ngày, cùng họ thảo luận
công việc cần làm tiếp theo, rõ ràng họ không hề chào đón sự gia nhập của
chúng tôi.
"Tiếp theo cứ đi hỏi thăm một chút, nếu thật sự không có nhân chứng
chứng kiến, vụ án này không xong là cái chắc rồi." Đại Đội trưởng Đội Tai
nạn Vương Nhất Phàm nói.