"Tôi nghĩ có thể lần theo băng ghi hình giám sát trên đường lớn gần
hiện trường nhất, cả hai đầu đường đều cần." Trần Thi Vũ nói, "Có thể
phân tích lưu lượng xe."
"Không cần phân tích." Vương Nhất Phàm nói, "Chúng tôi nắm rất rõ,
mỗi ngày đều có hàng nghìn lượt xe qua lại trên con đường này, sao cô biết
được trong số hàng nghìn chiếc xe đó, đâu là xe gây tai nạn?"
"Có thể không biết được ai là người gây tai nạn, nhưng phạm vi chắc
chắn không đến mấy nghìn chiếc đâu." Tôi nói, "Nếu chỉ là vài chục, có
phải dễ điều tra hơn không?"
"Làm sao thế được?" Vương Nhất Phàm cười khẩy, "Tôi phụ trách tất
cả những vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường thuộc phạm vi thành phố chúng
tôi, chẳng lẽ tôi lại không biết lưu lượng xe trên đường thế nào?"
"Nếu chúng tôi có thể cho anh biết khoảng thời gian cụ thể xảy ra tai
nạn và hình dáng sơ bộ của chiếc xe thì phải phạm vi sẽ được thu nhỏ hơn
nhiều phải không?" Tôi hỏi.
Vương Nhất Phàm nhất thời không nói nên lời.
"Không trách các anh được." Tôi nói, "Dù sao cảnh sát giao thông ít
được tiếp xúc với đội kỹ thuật hình sự chúng tôi. Cứ như vậy đi, hôm nay
cũng trễ rồi, mai cho tôi thời gian một ngày, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp."
"Chúng tôi thật sự rất bận." Vương Nhất Phàm nói, "Mỗi ngày đều có
mấy chục vụ tai nạn cần phải xử lý."
"Anh cứ bận phần anh." Tôi nói, "Chúng tôi làm việc của mình, nhưng
vẫn phải nói một câu 'mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên'. Tôi cũng không
chắc chắn lắm, nhưng chúng tôi đã đến đây rồi thì nhất định sẽ cố gắng hết
mình."