"Tôi tưởng anh chỉ muốn đối phó với thầy thôi chứ." lâm Đào nói,
"Không ngờ anh lại nhập tâm thật."
"Mấy câu của thầy đã nhắc nhở tôi." Tôi cười cười nói, "Nhưng giờ tôi
sẽ không cho các cậu biết đó là câu gì, vì những câu này phải đợi phá xong
án mới trả lời được."
"Nếu bên Giao thông không phối hợp hết mình với chúng ta, công
việc sẽ rất khó khăn." Lâm Đào nói.
Tôi gật đầu, "Không sao, ít ra cũng phải cho Đội Cảnh sát giao thông
thấy Đội Kỹ thuật hình sự của chúng ta lợi hại cỡ nào, ha ha."
"Anh đã có ý tưởng rồi?" Đại Bảo hỏi.
Đại Bảo chịu lên tiếng, tôi cảm thấy rất vui. Đại Bảo vốn là người lạc
quan, nói nhiều, đột nhiên biến thành người im lặng ít nói. Tuy không ai
nói ra, nhưng tôi biết trong lòng mọi người đều có cảm giác lạ lẫm.
Vụ án của chị Bảo đã đi vào bế tắc, cả tổ điều tra đều cảm thấy thất
vọng và bất lực. Đồng thời, người trong tổ cũng thấy kính nể khi Đại Bảo
bỏ gánh nặng trong lòng xuống, tiếp tục tham gia công tác điều tra. Trước
giờ mọi người vẫn nghĩ cậu ấy chỉ là một chàng trai vô tư, thật ra cậu ấy
vẫn còn một mặt khác.