Xung quanh vũng máu còn có rất nhiều vết máu dạng giọt, sau vũng
máu là vết phanh xe rất đậm.
Tôi nhìn vị trí vũng máu và vị trí vết phanh xe, rồi đi sang một bên,
dựa vào cây ngô đồng ven đường trầm tư suy nghĩ.
Lâm Đào và Trần Thi Vũ mở hộp dụng cụ, lấy thước dây và biển ghi
chú ra.
"Mọi người nhìn xem, vết phanh này do bốn đường thẳng song song
màu đen tạo thành." Lâm Đào nói, "Cho thấy chiếc xe là loại có bốn bánh
sau."
"Ừm, xe tải." Trần Thi Vũ nói.
Lâm Đào vừa nói vừa kéo thước dây ra đo, "Khoảng cách giữa hai
bánh xe ngoài cùng dài hai mét rưỡi, đây không phải kích thước của xe tải
bình thường."
"Ừm, là xe tải trọng lớn." Trần Thi Vũ nói.
"Anh Tần đã hứa với Đội Giao thông sẽ giải quyết được hai vấn đề,
giờ chẳng tốn sức đã xong một trong hai." Lâm Đào phủi sạch bụi bám trên
găng tay, vui vẻ nói, "Anh Tần, còn thời gian tử vong nữa. Anh Tần, anh có
nghe không?"
Tiếng gọi của Lâm Đào kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ, "Hả? Chuyện
gì?"
"Qua khoảng cách giữa bánh xe, chúng ta có thể phán đoán gây tai nạn
là một chiếc xe tải trọng lớn." Lâm Đào nói, "Dẫu sao đây là đường nhỏ
hẹp, xe tải trọng lớn chọn đường này đi không nhiều, nên có thể thu nhỏ
phạm vi điều tra rồi. Nếu anh có thể đưa ra thời gian xảy ra tai nạn nữa thì
tôi nghĩ vụ án này không khó phá đâu."