"Đúng đấy, theo dõi băng ghi hình camera giám sát ở hai đầu đường
này, ước lượng thời gian, thì có thể xác định được chiếc xe tình nghi." Trần
Thi Vũ nói, "Mang cách làm bên điều tra hình sự của chúng ta qua bên giao
thông dùng, dễ như trở bàn tay."
Tôi gật đầu, nói, "Suy đoán thời gian tử vong không khó."
"Không khó?" Đại Bảo nói, "Nạn nhân đã chết hai, ba ngày rồi, quá
hai mươi bốn tiếng thì không thể suy đoán thời gian tử vong bằng giờ được
nữa, chỉ có thể tính bằng ngày. Huống hồ sau khi nạn nhân chết một ngày
mới báo án, khi ấy bác sĩ pháp y Tôn Phòng Cảnh sát thành phố đến nhà
xác kiểm tra thi thể, cũng không tìm được căn cứ để suy đoán thời gian tử
vong."
"Thức ăn thừa trong dạ dày thì sao?" Trần Thi Vũ hỏi.
Đại Bảo lắc đầu nói, "Thứ nhất, gia đình nạn nhân không cho giải
phẫu. Thứ hai, không ai biết ông ta ăn bữa cuối là khi nào, làm sao suy
đoán thời gian tử vong được?"
Tôi cười cười rồi nói, "Mọi người đừng quên, khi chúng ta nghe kể lại
tình tiết vụ án, điều tra viên đã nói vài câu."
"Nói gì?" Đại Bảo, Trần Thi Vũ và Lâm Đào đồng thanh hỏi.
"Điều tra viên đã kể lại lời khai của Tôn Phụng, vợ nạn nhân khi phát
hiện thi thể." Tôi nói, "Bà ta bảo, khoảng chập tối 6 giờ về đến nhà, thấy
Ngưu Kiến Quốc đang nằm trên giường, bà ta đẩy ông ta một cái, nhưng
không thấy nhúc nhích bèn kéo cánh tay ông ta thì thấy ngón tay cứng
ngắc."
"Tôi hiểu rồi." Đại Bảo nói.