chính là mãi mãi tìm không ra chiếc xe gây tai nạn, còn hung thủ thì mãi
mãi tiêu diêu ngoài vòng pháp luật."
"Không phải tai nạn giao thông?" Trần Thi Vũ nói, "Tôi chưa từng
nghĩ đến vấn đề này."
"Không phải tai nạn giao thông, vậy vết phanh xe phải giải thích thế
nào?" Lâm Đào chỉ tay xuống mặt đất nói.
"Vết phanh xe?" Tôi cười cười nói, "Nếu đi hết con đường này, tôi
đảm bảo cậu sẽ thấy mấy chục vết phanh xe giống thế này. Vết phanh xe rất
bền, trời mưa cũng không gột sạch được, sẽ lưu lại rất lâu. Chúng ta không
có căn cứ để nói vết phanh xe này có liên quan đến cái chết của Ngưu Kiến
Quốc, chúng ta không thể phạm sai lầm vì định kiến ban đầu được."
"Ý anh nói đây chỉ là trùng hợp?" Lâm Đào nói, "Nhưng bên cạnh vết
phanh xe là vũng máu, điều kiện hiện trường như vậy, anh bảo chúng ta
đừng suy xét theo hướng tai nạn giao thông mà theo hướng án mạng, xem
đây là trùng hợp, có phải hơi gượng ép không?"
"Phải đấy, không thể vì chúng ta là cảnh sát hình sự mà lúc nào cũng
nghĩ đến tội phạm như vậy được." Trần Thi Vũ nói.
"Là một cảnh sát hình sự thì nên nghi ngờ nhiều hơn." Tôi cười ha ha
nói, "Ngược lại, căn cứ để tôi cho rằng đây khả năng là một vụ án mạng lại
chính là vết phanh xe này."
Mọi người đều ngơ ngác. Tôi cười, cầm lấy cuộn thước trong tay Lâm
Đào.
"Này, cậu kéo đầu này đi." Tôi nói.
Chúng tôi cố định một đầu thước bên cạnh vũng máu, đầu còn lại cố
định ngay điểm cuối của vết phanh xe. Kết quả đo được 6 mét.