"Người nhà nạn nhân không đồng ý giải phẫu thi thể." Trần Thi Vũ
xua tay.
"Đó là do bước đầu nhận định đây là tai nạn giao thông." Tôi nói,
"Pháp luật có quy định, nếu cơ quan điều tra muốn làm rõ nguyên nhân tử
vong, chỉ cần có sự phê duyệt của người phụ trách ở cấp huyện trở lên là có
quyền giải phẫu. Thông báo cho người nhà đến là được, nếu người nhà
không đến, giải phẫu vẫn sẽ được tiến hành."
"Nghe anh nói, hình như anh đang nghi ngờ người nhà nạn nhân." Đại
Bảo nói.
Tôi lắc đầu, "Ngoài việc gia đình nạn nhân gấp rút yêu cầu hủy án là
đáng nghi ra, tôi vẫn chưa có bất kỳ căn cứ nào để nghi ngờ họ cả. Tuy
không có căn cứ, nhưng chúng ta vẫn nên lấy ít mẫu của vết máu này."
"Vũng máu đó? Chắc là của nạn nhân, còn cần lấy mẫu sao?"
"Tất nhiên." Tôi vừa nói vừa ngồi xổm xuống lấy tăm bông, "Không
chỉ lấy mẫu ở vũng máu, cả những vết máu xung quanh nữa, không chừa ra
giọt nào."
*
"Đã thuyết phục được gia đình nạn nhân rồi." Điều tra viên chính lau
mồ hôi trên trán, nói, "Mất không biết bao nhiêu công sức, phải lôi cả Bí
thư thị trấn, Chủ tịch thị trấn đến cùng thuyết phục đấy."
Vương Nhất Phàm sau khi nhận được kết luận của chúng tôi, đã tiến
hành các thủ tục bàn giao theo quy định. Bộ phận hình sự nhận vụ án này
cũng tỏ ra không hài lòng, họ không hề tin vào suy đoán của chúng tôi.
Việc này khiến cho áp lực của chúng tôi tăng lên rất nhiều, dù sao vẫn chưa
giải phẫu thi thể, trong lòng không được chắc chắn.