"Chúng ta đều biết, trọng lượng của xe tải trọng lớn chủ yếu dồn về
phía bánh sau, nên vết phanh xe của bánh sau sẽ đậm hơn bánh trước rất
nhiều. Sau khi bị bụi đường phủ lên, chúng ta vẫn nhìn thấy được như cũ,
đó là vết phanh của bánh sau. Nói cách khác, vị trí nạn nhân ngã trên đất
cách bánh sau của xe tải hạng nặng 6 mét. Loại xe tải trọng lớn thông
thường chiều dài thật ra cũng chỉ khoảng 6 mét rưỡi, khoảng cách từ bánh
sau đến đầu xe cũng chỉ 6 mét."
"Vậy không phải vừa khớp sao?" Lâm Đào nói.
Tôi nói, "Theo bản kiểm tra thi thể sơ lược của pháp y, trước tiên có
thể loại bỏ khả năng bị cán chết, vì nếu bị xe tải trọng lớn cán qua thì sẽ vô
cùng thê thảm, nhìn là biết ngay. Nếu nạn nhân chết vì tai nạn giao thông,
vậy chỉ có khả năng ông ta bị va đập dẫn đến tử vong. Đầu xe tải trọng lớn
thường rất lớn, dù là đầu xe bằng hay nhô ra, thì ở vị trí tương đương chiều
cao người lớn, cũng sẽ là một mặt phẳng. Nếu một mặt phẳng đâm trúng
người, còn ở tốc độ có thể đâm chết người, thì khi bị đâm trúng, người đó
sẽ thế nào?"
"Tôi hiểu rồi, người sẽ bay ra." Trần Thi Vũ vỗ đầu nói.
"Tất nhiên không đến mức như thế." Tôi nói, "Nhưng vẫn bị văng ra.
Hoặc nói cách khác, bị xe tải trọng lớn đâm phải với tốc độ nhất định, cơ
thể con người không thể ngã ngay tại chỗ đứng ban đầu được, máu cũng
phải cách đầu xe một khoảng mới đúng."
Mọi người đều bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
"Vậy vết phanh xe này chỉ là trùng hợp, một sự trùng hợp làm mờ mắt
tất cả mọi người." Lâm Đào ngồi xổm bên vết phanh xe nói.
"Tôi nghĩ vậy." Tôi nói, "Tất nhiên, vẫn phải khám nghiệm thi thể rồi
mới xác định được."