Thầy giáo chủ nhiệm đang định rời khỏi phòng học, quay lại nhìn tôi
và nói " Là người lên dây."
Tôi không nhớ mình đã nghe qua cụm từ "người lên dây" bao giờ.
Người đó đến *sửa điều hòa chăng? Vậy tại sao lại là phòng thể chất nhỉ?
Nhưng tôi lại thấy chuyện đó cũng chẳng có gì quan trọng.
Tôi ngồi trong phòng học sau giờ tan trường, giết thời gian tầm một
tiếng bằng cách đọc sách giáo khoa môn lịch sử vì ngày hôm sau phải thi.
Gần bốn giờ, khi tôi tới phòng giáo vụ thì vị khách kia đã đến rồi. Bác ấy
mặc chiếc áo khoác màu nâu, tay sách theo một chiếc cặp lớn, đứng thẳng
người đợi bên ngoài ô cửa kính phòng giáo vụ.
*Từ "lên dây"trong tiếng nhật là (chouritsu) tương đối hiếm gặp nên
Tomura đã hiểu lầm là (điều hòa).
"Bác đến sửa điều hòa ạ?"
Tôi vừa mở cửa từ bên trong ra vừa hỏi.
"Tôi là Itadori ở cửa hàng nhạc cụ Eto."
Nhạc cụ? Thế thì có lẽ vị khách lớn tuổi này không phải là người tôi
phải đón rồi. Đáng ra tôi nên hỏi thầy chủ nhiệm tên vị khách đến hôm nay
là gì.
"Thầy Kubota có báo hôm nay thầy có cuộc họp.Nhưng chỉ cần có cây
đàn dương cầm là được rồi."
Người đàn ông nói vậy. Kubota là tên thầy giáo chủ nhiệm, người đã
nhờ tôi hướng dẫn khi khách đến.
"Thầy giáo dặn cháu dẫn bác đến phòng thể chất,"tôi vừa nói vừa lấy
ra đôi dép nâu đi trong nhà dành cho khách.