cánh to tướng màu đen đó lên, dùng thanh chống để nó khỏi sập rồi lại gõ
lên phím đàn một lần nữa.
Mùi hương của rừng. Lối vào khu rừng khi trời chập choạng tối. Tôi
đã định bước vào nhưng lại thôi. Bởi vì khu rừng thật sự nguy hiểm khi tắt
ánh hoàng hôn. Hồi nhỏ, tôi vẫn thường được kể cho nghe câu chuyện về
những đứa trẻ bị lạc trong rừng mãi không thể trở về nhà. Khi trời sẩm tối,
không được đi vào trong rừng. Mới lúc nãy vẫn còn là ban ngày nhưng đêm
tối ập xuống nhanh hơn những gì ta tưởng.
Khi tôi quay lại thực tại đã thấy người đàn ông mở chiếc cặp hình
vuông đặt dưới sàn nhà. Toàn những dụng cụ tôi chưa từng nhìn thấy. Bác
ấy định dùng chúng thế nào với cây đàn dương cầm nhỉ? Bác ấy đang làm
gì với cây đàn thế? Tôi nghĩ mình không được phép hỏi. Hỏi đồng nghĩa
với gánh trách nhiệm lên mình. Tôi có cảm giác khi mình đặt câu hỏi và có
được câu trả lời, tôi sẽ buộc phải đáp trả lại bác ấy điều gì đó. Những câu
hỏi như vòng xoáy cuộn trong đầu tôi nhưng chẳng thành hình dạng gì. Có
lẽ tôi cũng chẳng có thứ gì để đáp trả.
Bác định làm thế nào với cây đàn dương cầm? Bác muốn làm gì với
cây đàn dương cầm? Hay bác đang làm gì với cây đàn dương cầm? Lúc đó,
tôi còn chẳng biết mình muốn hỏi câu gì nhất nữa. Đến tận bây giờ, tôi
cũng chẳng biết. Giá lúc ấy tôi mạnh dạn hỏi thì tốt biết mấy. Dẫu ngày ấy,
các câu hỏi trong tôi còn chưa thành hình thành dạng, nhưng tôi cứ ném hết
thắc mắc trong lòng ra với bác ấy là được mà. Tôi đã bao lần nghĩ đến điều
đó. Nếu như tôi mở lời lúc ấy, tôi sẽ chẳng mãi đi tìm câu trả lời cho mình.
Bởi một khi tôi được nghe câu trả lời, tôi sẽ bị thuyết phục ngay.
Tôi đã không nói gì hết, chỉ đứng ở đó, lặng lẽ quan sát để không làm
phiền người đàn ông này.
Ngôi trường tiểu học nhỏ xíu ngày xưa hay trường cấp hai tôi từng
theo học đều có đàn dương cầm. Tuy không phải là cây đại dương giống ở