"Đúng rồi. Hôm nay sẽ dành cho cây đàn dương cầm trong phòng thể
chất."
Dành cho cây đàn dương cầm, là ý gì đây? Tôi cũng chẳng muốn nghĩ
sâu xa làm gì, bởi cũng chẳng có hứng thú mấy.
"Mời bác đi đường này."
Tôi vừa bước đi trước dẫn lối,người đó lập tức đi theo ngay. Fdg
Trong chiếc cặp của bác có vẻ rất nặng.Tôi định dẫn bác ấy tới chỗ cây đàn
rồi sẽ về nhà luôn.
Người đàn ông bước tới trước cây đàn, đặt chiếc cặp vuông xuống sàn
rồi cúi đầu chào tôi. Tôi nghĩ cái gật đầu đó có nghĩa đến đây thôi được rồi.
Tôi cũng cuối đầu chào lại rồi quay gót. Phòng thể chất vốn ồn ào bởi
những hoạt động của câu lạc bộ bóng rổ hay bóng chuyền nay lặng im như
tờ. Ánh nắng cuối chiều hắt vào qua những ô cửa ở tít trên cao.
Khi tôi định đi ra dãy hành lang nối liền với phòng thể chất thì có
tiếng đàn dương cầm vang lên phía sau lưng. Tôi quay lại nhìn mới biết đó
là tiếng từ cây đàn. Nếu không quay lại có lẽ tôi đã ko thể nghĩ nó là âm
thanh phát ra từ một nhạc cụ. Âm thanh đó mang hình thái rõ nét hơn tiếng
nhạc cụ rất nhiều, gợi lên một cảm xúc gì đó rất bồi hồi, tôi không thể nó rõ
được thứ đó chính xác là gì nhưng cảm thấy nó thật tuyệt vời. Cảm giác
mình đã từng qua nghe âm thanh này trước đây.
Người đàn ông chẳng để ý tới việc tôi đang ngoái lại nhìn, tiếp tục gõ
gõ lên phím đàn. Không phải bác ấy đang chơi đàn mà chỉ là đang kiểm tra
một vài âm nào đó. Tôi đứng ở đấy một lúc rồi quay trở lại chỗ cây đàn
dương cầm.
Người đàn ông cũng không mảy may để ý rằng tôi đang quay trở lại.
Bác ấy đứng dịch sang ngang một chút so với phím đàn rồi mở nắp cây
dương cầm. Nắp đàn trông như một cánh chim. Người đàn ông nâng cái