hạnh phúc vô cùng hoảng sợ bởi sự thật không thể ngờ đến này. Họ có nằm mơ cũng không thể
nghĩ tới, niềm hạnh phúc của thời khắc vừa qua sẽ vĩnh viễn mất đi.
Trong sự kinh hoàng, rất nhiều người nóng vội đã hoang mang nhảy xuống biển. Cần biết rằng
họ đang ở Bắc Đại Tây Dương! Nước ở đó vô cùng lạnh giá, họ nhảy xuống đó thì rất nhanh sẽ
bị chết cóng. Càng bi đát hơn là, do nhà thiết kế ban đầu quá tự tin, không sắp xếp đủ xuồng
cứu hộ, nên mọi người buộc phải phân thành tốp xuống xuồng, ưu tiên cho phụ nữ và trẻ em
trước. Cho dù như vậy thì trong lần đại nạn này, số người chết cũng lên đến một nghìn năm
trăm người!
Đây là một tai nạn chưa từng có trong lịch sử hàng hải của nhân loại. Con tàu Titanic được cho
là “không bao giờ chìm” ngay lần xuất hành đầu tiên đã bị một tai nạn nghiêm trọng, không thể
không thừa nhận đây là một sự mỉa mai đối với nhân loại.
Sau sự kiện này, người ta đã phân tích về rất nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ đắm tàu Titanic.
Trong những nguyên nhân đó, có một điểm quan trọng nhất là: nhà thiết kế cùng với những
người đương thời đã quá tin vào năng lực của bản thân, họ không hiểu đạo lí “dừng lại đúng
lúc”. Họ một mực chạy theo những tiêu chuẩn quá cao mà không để lại đường lui cho mình. Họ
khó lòng nhận ra được rằng, nếu như không có hệ thống quan sát tiên tiến hơn, thì chúng ta
làm sao có thể chế tạo một con tàu như thế một cách đại khái, và thực hiện một hành trình xa
vời như vậy? Chỉ dựa vào cặp mắt của hoa tiêu thì có thể kịp thời phát hiện núi băng dưới đáy
biển không? Tại sao không chịu hiểu rõ điểm hạn chế của sự việc trước khi nó xảy ra?
Chúng ta nên nói với họ sớm hơn về đạo lí của Gracián: đừng đợi đến khi ánh nắng rạng rỡ mất
đi mới biết trân trọng mặt trời, làm được như vậy thì tinh thần sẽ không bị suy sụp khi có
những chuyện rủi ro ập đến.