chung ông cùng với công tử của ba nước khác là “Thiên hạ tứ công tử”.
Phùng Huyên sau khi đến dưới trướng của Mạnh Thường Quân, không lập tức thu hút được sự
chú ý của ông, càng không được trọng dụng, ngày nào cũng chỉ biết ăn cơm, ngoài ra không làm
được gì khác, mà thức ăn cũng không được ngon. Nhưng Phùng Huyên vẫn không vì vận xấu
mà từ bỏ, ông quyết định dùng phương thức của riêng mình để thu hút sự chú ý của Mạnh
Thường Quân, tạo cơ hội cho chính mình.
Một buổi sáng thức dậy, Phùng Huyên dựa lưng vào cột, lấy thanh gươm của mình giả làm đàn
để gảy, hát rằng: “Kiếm ơi! Chúng ta quay về thôi! Ăn cơm không có cá”. Quản gia thấy vậy liền
đem chuyện này thưa với Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bèn nói: “Cho ông ta ăn cá
đi! Hãy đối đãi với ông ta theo chế độ của khách cá”. Không lâu sau, Phùng Huyên
lại cầm kiếm hát rằng: “Kiếm ơi! Về thôi! Đi không có xe”. Mạnh Thường Quân biết chuyện, lập
tức điều cho ông ta một chiếc xe, nâng ông lên hàng thượng khách. Nhưng không lâu sau,
Phùng Huyên lại ôm kiếm và hát rằng: “Kiếm ơi! Về thôi! Không có tiền nuôi dưỡng mẹ già”.
Mạnh Thường Quân biết chuyện, lại phái người cung cấp đồ ăn cho mẹ của Phùng Huyên, giúp
bà không bị thiếu thốn thứ gì. Phùng Huyên từ đó về sau cũng không còn hát gì nữa.
Có điều, những hành động này của ông tuy là đã giành được sự hậu đãi của Mạnh Thường
Quân, nhưng lại khiến cho những người khác vô cùng bất mãn. Họ đều coi thường Phùng
Huyên, cảm thấy con người ông ta thật tham lam. Để thay đổi tình thế đang bất lợi cho mình,
đồng thời cũng để báo đáp hậu ân của Mạnh Thường Quân, Phùng Huyên quyết định làm một
việc gì đó cho mọi người thấy.
Có một lần, Mạnh Thường Quân cầm sổ nợ của mình ra, hỏi các môn hạ thực khách: “Ai biết
làm kế toán? Giúp ta đi lấy hết nợ ở thái ấp nước Tiết của ta!” Phùng Huyên lập tức bước tới,
viết một chữ “được” trên sổ nợ. Mạnh Thường Quân rất lấy làm ngạc nhiên, vì người này bình
thường không có gì xuất sắc, vậy mà vào thời khắc quan trọng lại đứng ra, ông rất vui mừng và
quyết định phái Phùng Huyên đi nước Tiết giúp mình thu nợ. Khi Phùng Huyên chuẩn bị lên
đường đã hỏi Mạnh Thường Quân: “Nợ thu xong rồi, ngài có cần tôi giúp ngài mua thứ gì đem
về không?” Mạnh Thường Quân nghĩ một lúc rồi nói: “Ngươi xem nhà ta còn thiếu thứ gì thì
mua thứ đó đi!”
Phùng Huyên quất ngựa cho xe chạy đến nước Tiết, lệnh cho những quan lại nhỏ tập hợp tất cả
những người thiếu nợ lại. Phùng Huyên trong đại hội thu nợ nói lớn: “Ta phụng theo mệnh
lệnh của công tử Mạnh Thường Quân đến nói với mọi người, tất cả những món nợ đều không