cần phải trả nữa! Chỉ cần mọi người sống thật tốt, Mạnh Thường Quân đã cảm thấy rất vui
mừng!” Thực ra, Mạnh Thường Quân không nói những lời như vậy, đây đều là do Phùng Huyên
tự ý tạo ra. Những người dân thiếu nợ nghe xong đều rất vui mừng, cùng hô lớn: “Mạnh
Thường Quân vạn tuế!”
Sau khi làm xong việc này, Phùng Huyên liền lập tức quay trở về, sáng sớm hôm sau đã về đến
nước Tề. Mạnh Thường Quân nhìn thấy ông ta về nhanh như vậy cảm thấy rất kì lạ, liền hỏi:
“Nợ đã thu hết chưa? Mua những gì về nào?” Phùng Huyên nói: “Nợ đã thu xong rồi, tôi mua về
một thứ mà ngài thiếu thốn nhất”
“Mua gì vậy?” - Mạnh Thường Quân hỏi. “Nhân nghĩa!” - Phùng Huyên trả lời, “Tôi thấy
trong nhà ngài có rất nhiều châu báu và những đồ vật quý giá, có dùng cũng không hết được.
Thứ ngài thiếu trong nhà, chính là nhân nghĩa đó!”
Mạnh Thường Quân không hiểu: “Cái nhân nghĩa ngươi mua về là gì thế?” Phùng Huyên nói:
“Hiện tại ngài chỉ có một thái ấp nhỏ là nước Tiết, thế mà ngài không biết quý trọng nhân dân
bách tính ở đó, ngược lại còn chèn ép họ, tôi cảm thấy sắp đến lúc vận mệnh của ngài không
tốt, sẽ nảy sinh những ảnh hưởng bất lợi cho ngài. Vì vậy, tôi giả truyền mệnh lệnh xóa bỏ toàn
bộ món nợ, không cần họ trả nữa. Nhân dân bách tính đều hô lớn ngài vạn tuế đó! Điều này sẽ
là sự giúp đỡ rất lớn cho ngài khi sau này bị rơi vào cảnh khốn đốn.” Mạnh Thường Quân không
hiểu được đạo lí của Phùng Huyên, trong lòng rất không vui, nói: “Nếu đã như vậy, thôi thì bỏ
đi!”
Một năm trôi qua, quốc vương mới của nước Tề lên nối ngôi. Ông ta nhìn thấy thế lực của
Mạnh Thường Quân rất lớn, lo lắng người này sẽ có mưu đồ bất chính, gây uy hiếp cho mình,
liền nói: “Ta không dám dùng đại thần cũ của tiên vương đâu! Ta đâu dám sai khiến họ?” Thực
ra, nói vậy là để đuổi Mạnh Thường Quân đi. Không còn cách nào khác, Mạnh Thường Quân
đành phải trở về thái ấp nước Tiết của mình. Ông đi đến nơi còn cách nước Tiết hàng trăm
thôn, đã nhìn thấy bách tính già trẻ gái trai đều ra nghênh đón mình. Mạnh Thường Quân giờ
mới hiểu được ý của Phùng Huyên, liền thở phào một hơi: “Thật là cảm ơn tiên sinh đã giúp tôi
giữ lại một con đường lui trong lúc nghịch cảnh!”
Sự việc không dừng lại ở đó. Ngụy vương nghe nói Mạnh Thường Quân được người đời ngưỡng
mộ như vậy, liền muốn mời ông ta phò trợ cho mình cai quản đất nước. Tề vương nghe nói
Ngụy vương coi trọng Mạnh Thường Quân, cũng thấy sợ hãi, lo rằng sau khi ông ta sang nước
Ngụy sẽ giúp đỡ họ đối phó với mình. Thế là viết thư tạ tội với Mạnh Thường Quân, hi vọng
ông không sang nước Ngụy mà quay lại nước Tề giúp mình cai quản đất nước.